
đèn nhỏ chiếu sáng một chiếc nhẫn vàng hoa hồng, bên trên chiếc nhẫn nhô lên một vòng, khảm tầm năm mươi viên kim cương. Trước đây lúc làm việc ở cửa hàng trang sức, cô đã từng được thấy rất nhiều nữ trang còn quý báu hơn cả chiếc nhẫn này, thế nhưng, không biết vì sao, chiếc nhẫn này lại thu hút ánh mắt của cô. Trong lòng cô nghĩ:
“Ai là người đeo nó nhỉ? Đẹp quá!”
Bỗng nhiên, trong tủ kính cô nhìn thấy một gương mặt, đó là gương mặt đầu trọc của người đàn ông thấp bé, ông ta đứng sau lưng cô, xem thứ cô đang nhìn chằm chắm.
Hình Lộ nghiêng đầu, nhưng không thấy gì nữa cả.
Tim cô đập thình thịch, kêu lên:
“Rõ ràng mình đã nhìn thấy ông ta! Lại là ông ta! Ông ta vẫn định giám sát mình sao?”
Cô đuổi theo ra khỏi cửa hàng tổng hợp, muốn nhìn xem người đàn ông đó đã đi đâu. Đúng lúc này, một bàn tay đặt lên vai cô, cả người cô run lên, bỗng nhiên quay đầu.
“Có thể vào trong rồi.” Trong tay Từ Thừa Huân cầm hai vé xem phim vừa mới mua. Nhìn thấy gương mặt tái nhợt của cô, anh hỏi, “Em sao vậy?”
Tay Hình Lộ ấn trán nói:
“Anh làm em giật mình!”
Năm Hình Lộ được chín tuổi, bố cô dẫn cô đến Anh gặp một người mà cô chưa từng gặp bao giờ, một ông lão sắp lìa đời.
Đó là lần đầu tiên Hình Lộ ngồi máy bay. Tất cả những tiếp viên hàng không trong cabin đều đến nhìn cô. Mọi người đều vây quanh, nói rằng chưa từng thấy một cô bé phấn điêu ngọc mài như thế, mắt to sáng như sao trên trời, không biết đến lúc trưởng thành còn đẹp đến mức nào.
Cô mệt mỏi, co người trên đùi bố, bố vuốt ve tóc của cô, nói:
“Con sẽ yêu nước Anh thôi, nhưng con sẽ hận thời tiết ở đó.”
Hình Lộ đã ước được đến nước Anh từ rất lâu rồi.
Từ khi có ký ức đến giờ, vào lễ Noel hằng năm, Hình Lộ đều nhận được quà Giáng sinh từ Anh. Những món quà kia có búp bê tóc vàng mặc bộ đầm thiên nga bằng nhung màu đỏ, chú chó nhỏ màu vàng kim chạy bằng dây cót, gấu Teddy lông xù, sách thiếu nhi bìa cứng… Có một lần, cô còn nhận được mứt hoa quả mà chỉ có thành viên của hoàng thất mới được ăn và một hộp thiếc Chocolate tinh xảo.
Noel hằng năm trở thành ngày mà Hình Lộ mong chờ nhất.
Những lễ vật này, tất cả đều là một ông lão gửi đến cho cô. Hình Lộ chỉ thấy qua ảnh chụp của ông. Trong ảnh là một ông cụ gầy gò phóng khoáng, ánh mắt lấp lánh.
Ông lão chính là ông nội mà Hình Lộ chưa từng gặp mặt.
Hình gia là danh môn vọng tộc từ Thượng Hải chuyển đến Hồng Kông vào mấy đời trước, xuất phát từ việc con cháu không biết kinh doanh, cộng thêm lãng phí, nên khi đến thế hệ của Hình Lộ, cũng chỉ còn là hữu danh vô thực.
Cụ của Hình Lộ cưới ba người vợ, ba người vợ này tổng cộng sinh cho ông mười bốn người con gái. Sau khi du học từ Anh về, ông nội đứng thứ mười ba, cũng không phải là đứa con trai được yêu thương nhất. Tính cách ông nội khá nổi loạn, năm đó sau khi ông và bố cãi nhau một trận, ông cầm lấy phần tài sản mà mình được phân chia, mang theo vợ và con trai duy nhất trở về Anh.
Ông nội giao thiệp rộng, xuất thân hiển hách, nhanh chóng hòa nhập vào xã hội thượng lưu ở Luân Đôn. Ông giảng dạy ở trường đại học, cũng mấy lần làm kinh doanh nho nhỏ, nhưng chưa từng kéo dài một lần nào. Mãi về sau, tiền bạc tiêu tan hết, chỉ có thể dựa vào của hồi môn của vợ sống lay lắt qua ngày. Nhưng bản tính ăn chơi trác táng và tiêu tiền như nước trước sau cũng không sửa được, thích rượu ngon, thức ăn ngon và tất cả các món đồ chơi sang trọng nhưng không hề thực tế.
Bố của Hình Lộ lớn lên trong hoàn cảnh như thế. Ông là một chàng trai tuấn tú, do được mẹ cưng chiều nên chưa bao giờ biết ưu sầu vì điều gì, cũng không hề nhận thấy trong nhà đã miệng cọp gan thỏ(1). Ông rất lương thiện rộng rãi, vui vẻ, học hành rất tùy tiện, không hợp với bố, nhưng lại hiểu được tất cả những điều tốt đẹp của cuộc sống. Ông thích đi du lịch, thích nghệ thuật, đi khắp nơi vẽ vật thực, lưu lại không ít chuyện tình, ở tận xứ Madagasca cũng có người vì ông mà rơi lệ.
(1) Bề ngoài hùng mạnh còn bên trong đã trống rỗng (baidu)
Năm ông hai mươi sáu tuổi, ông trở về Anh thừa kế tài sản mà mẹ ông để lại thì không còn lý do nào để ở lại nữa. Vào năm ba mươi ba tuổi, ông tựa như chim di trú trở về Hồng Kông, ở nhà bà nội gặp được cô con gái tuổi chớm yêu của đầu bếp. Người con gái này thần hồn điên đảo vì ông, để giữ ông lại bên cạnh mình, bà đã không tiếc mang thai đứa con của ông.
Hai người thuê một gian phòng ở ven phố, vội vã kết hôn. Bảy tháng sau, vào một buổi nắng sớm của mùa thu, Hình Lộ chào đời.
Người vợ từng say mê chồng mình, vì gia thế hiển hách và vẻ đẹp tuấn tú, hai vợ chồng từng có những ngày tháng tân hôn ngọt ngào. Nhưng mấy năm trôi qua, tài sản mà mẹ ông để lại đã tiêu hao rất nhiều, bà phát hiện chồng mình không biết làm gì mà thậm chí còn ngây thơ quyết định trở thành một họa sĩ, ông cho rằng như vậy có thể nuôi sống một nhà ba người.
Kết quả, những bức tranh ông vẽ quanh năm suốt tháng cũng không bán được, người chồng oán giận người khác không biết thưởng thức, người vợ thì cho rằng chồng mình không thực tế. Cuộc sống càng lúc càng túng quẫn, người vợ