
người ở cửa trước cửa sau, trong ba ngày, bất luận là trai gái, tất cả những người hầu hạ, ở trong thì đi lại được, còn ở ngoài thì nhất luật cấm. Cứ nói rằng trong này bị mất đồ vật, chờ khi nào ớm được mới cho người đi ra.
Vợ Lâm Chí Hiếu vâng lời nói:
- Trước đây ở nhà tôi cung mất một vật chẳng quan trọng gì nhưng ông Lâm nhà tôi cứ muốn cho rõ ràng, liền ra phố ớm một ông thầy đoán chữ tên gọi là lão Lưu "mồm sắt" gì đó, viết ra một chữ là ông ta đoán rất rõ ràng, cứ thế về tìm quả nhiên thấy ngay.
Tập Nhân nghe nói như thế, liền nằn nì với bà ta:
- Bà Lâm ạ. Phiền bà mau mau về nhờ ông hỏi hộ chúng tôi xem.
Vợ Lâm Chí Hiếu vâng lời ra đi. Hình Tụ Yên nói:
- Bọn đoán chữ xem quẻ ở ngoài không ăn thua đâu. Khi ở miền Nam tôi nghe nói. Diệu Ngọc chiếu cầu tiên, sao không nhờ cô ta cầu để hỏi xem. Vả lại nghe nói viên ngọc ấy vốn có phép tiên mầu nhiệm, chắc có thể hỏi ra được.
Mọi người đều lấy làm lạ, nói:
- Chúng ta thường gặp cô ấy luôn, sao không bao giờ nghe cô ta nói?
Xạ Nguyệt vội vàng nói với Tụ Yên:
- Người khác mà nói thì cô ta không bằng lòng đâu. Tôi xin cúi đầu lạy cô, nhờ cô đi ngay cho! Nếu hỏi ra được manh mối, thì trọn đời tôi không quên ơn cô.
Nói xong, vội vàng khấu đầu làm lễ. Tụ Yên vội vàng ngăn lại.
Bọn Giả mẫu đều giục Tụ Yên đi mau đến am Lũng Thúy nhờ Diệu Ngọc cầu tiên giúp cho.
Vừa lúc ấy thì vợ Lâm Chí Hiếu vào nói:
- May lắm các cô ạ! Ông Lâm nhà tôi đi đoán chữ về nói viên ngọc ấy nhất định sẽ không mất, sau này thế nào cũng có người đưa trả.
Mọi người nghe nói đều nửa tin nửa ngờ, riêng Tập Nhân và Xạ Nguyệt thì mừng rú lên. Thám Xuân hỏi:
- Đoán chữ gì.
Vợ Lâm Chí Hiếu nói:
- Họ nói nhiều lắm tôi không nhớ hết chỉ nhớ là nói chữ "thưởng", có nghĩa là thưởng cái gì cho người ta đấy. Ông Lưu "mồm sắt" chẳng hỏi han gì, nói ngay: "mất đồ vật phải không?"
Lý Hoàn nói:
- Thế đã giỏi rồi.
- Ông ta còn bảo chữ "thưởng" phía trên là chữ "tiểu" phía dưới là chữ "khẩu". có nghĩa là vật ấy có thể ngậm ở trong mồm được, nhất định là loại hạt châu, hòn ngọc gì đấy.
Mọi người nghe đều khen:
- Thật là thần tiên! Thế rồi ông ta nói gì nữa?
- Ông ta nói chữ "bối " liền bên dưới chữ thưởng nếu tách ra thì không thành chữ "kiến", chẳng phải mất đi là gì. Vì bên trên chữ ấy có thể ngắt ra thành chữ "đương" cho nên ông ta bảo "mau mau đến hiệu cầm đồ mà tìm." Ông ta lại nói chữ "thưởng" thêm chữ "nhân" vắt bên thành ra chữ "thường", có nghĩa là trả lại cho nên tìm đến hiệu cầm đồ, sẽ có người. Có người thì sẽ chuộc được, chẳng phải được người ta trả lại là gì?
Mọi người đều nói:
- Đã thế, thì hãy bắt đầu tìm ở các hiệu gần đây đã. Chẳng qua chỉ có mấy hiệu cầm đồ, tìm cho hết thế nào cũng có. Khi đã tìm được viên ngọc thì tìm người cũng dễ thôi.
Lý Hoàn nói:
- Quý hồ tìm được ngọc. Không cần tìm người cũng được. Bà Lâm này, nhờ bà đem câu chuyện đoán chữ mau mau đến thưa với mợ Hai rồi nhờ mợ ấy trình với bà Hai, để người yên lòng. Rồi bảo mợ Hai mau mau sai người đi tra xét ngay.
Vợ Lâm Chí Hiếu vâng lời đi ra.
Mọi người hơi yên tâm. Chỉ ngồi thờ thẫn chờ Hình Tụ Yên về. Đang ngơ ngẩn chờ đợi thì thấy Bồi Dính ở ngoài cửa vẫy tay gọi a hoàn nhỏ ra mau. A hoàn nhỏ vội vàng chạy ra. Bồi Dính liền nói:
- Cô mau mau vào thưa cậu Hai và các bà, các mợ, các cô trong này là có việc mừng to như trời ấy!
A hoàn nhỏ nói:
- Anh nói mau đi. Sao còn lằng nhằng thế?
Bồi Dính vừa cười vừa vỗ tay nói:
- Tôi nói với cô. Cô vào trình lại. Cả hai đứa chúng ta đều được thưởng đấy! Cô thử đoán xem việc gì? Viên ngọc của cậu Bảo ấy, tôi nắm được tin đích xác rồi.
1 Tức tháng mừơi một khi dưỡng sinh.
Bồi Dính ở ngoài cửa nói với a hoàn nhỏ rằng đã tìm thấy viên ngọc của cậu Bảo Ngọc rồi. A hoàn vội vàng về tin với Bảo Ngọc. Mọi người giục Bảo Ngọc ra hỏi, còn họ đều đứng chờ ở hành lang. Bảo Ngọc cũng thấy yên tâm, liền chạy ra cửa hỏi:
- Mày lấy được ở đâu thế? Đưa đây nhanh lên.
- Lấy thì chưa lấy được, còn phải chờ người ta đứng nhận nữa kia.
- Mày nói nhanh lên, vì sao mà biết, để tao sai người đi lấy.
- Lúc nãy cháu ở ngoài này nghe nói ông Lâm đi nhờ thầy đoán chữ, cháu liền đi theo. Nghe nói phải tìm ở các hiệu cầm đồ, cháu không đợi thầy ấy nói xong liền chạy đến mấy hiệu cầm đồ, ra mẫu cho họ xem. Có một nhà nói "có". Cháu bảo đưa cho xem. Họ đòi biên lai. Cháu hỏi: "Cầm bao nhiêu tiền?" Họ nói: "Có viên thì cầm ba trăm đồng! Có viên thì cầm năm trăm đồng. Hôm trước có một người cũng đem một viên ngọc như thế cầm ba trăm đồng tiền hôm nay lại có một người cũng đem viên ngọc như thế cầm năm trăm đồng tiền".
Bảo Ngọc không đợi nó nói hết lời liền bảo:
- Mày đem mau ba trăm hoặc năm trăm đồng tiền đi chuộc về đây, chúng ta xem có đúng hay không?
Tập Nhân đứng trong gắt:
- Cậu đừng có nghe nó! Lúc nhỏ, tôi nghe anh tôi nói, có người thường bán những viên ngọc nhỏ. Khi thiếu tiền tiêu, họ đem đi cầm, chắc rằng hiệu cầm đồ nào cũng có.
Lúc đầu, mọi người nghe vậy đang kinh ngạc, đến khi nghe Tập Nhân nói, nghĩ lại, ai cũng bật cười và nói: "Mời cậu Hai vào thôi,