
hé nào để xây dựng quê hương đây?Anh nhìn xuống đôi
giày mới đi vài bước đã dính đầy bùn, bỗng nhiên anh nhận ra bầu trời
của anh và nơi đây cách xa như khoảng cách từ Bắc cực tới Nam cực
vậy.Ngôi nhà đầu tiên đập vào mắt khi anh bước chân vào thị trấn nhỏ
chính là quán mỳ bò. Đinh Tuấn Kiệt còn nhớ rõ năm xưa mỳ bò của tiệm
này là ngon nhất, vừa thơm vừa mềm lại cay cay tê tê nữa. Thịt bò trong
bát rất mềm, chủ quán cho thêm rất nhiều gân vừa giòn lại vừa nóng hôi
hổi. Đúng là ăn vào mồm càng cay càng khiến người ta nhớ mãi không
quên.Lúc nhỏ Đinh Tuấn Kiệt rất ngường mộ quán mỳ bò này, chỉ tiếc là
mãi tới khi mười mấy tuổi anh mới được ăn có ba lần tại quán này. Một
lần khi đang ăn vô tình thấy một cục xương nhỏ khoảng bằng ngón tay anh
tiếc không nỡ vứt, thế là cố sống cố chết nuột ực một cái. Của đáng tội
lại tắc ở cổ họng rất lâu. Thế mà giờ đây cái quán mỳ này vẫn còn đang
làm ăn rất tốt. Đinh Tuấn Kiệt nhìn vào trong, nền nhà đen sì sì, bùn
đất quện với dầu mỡ, dĩ nhiên bên trong vẫn có rất nhiều người đang uống rượu vui vẻ ăn uống với nhau.Đinh Tuấn Kiệt nhíu mày bước tiếp.Thị trấn nhỏ rất thanh bình. Dường như mọi ngừoi chưa ai có điều kiện đi đâu nên hok cảm thấy mình rất hạnh phúc, họ tự cảm thấy gia cảnh nhà mình cũng
chẳng kém cạnh ai.Đinh Tuấn Kiệt cảm thấy buồn cười về sự ấu trĩ của
người dân nới đây. Vừa phủi bụi trên áo comple anh vừa thẳng tiến về nhà - ngôi nhà trước đây của anh.Cửa lớn đang khép hờ.Đẩy cánh cửa cũ kỹ
nhưng lại rất đỗi quen thuộc ra, bất giác Đinh Tuấn Kiệt lại nhìn thấy
hàng chữ " Đinh Tuấn Kiệt - Lý Gia Nam" thân thuộc trên cửa.Dòng chũ đó
là do Đinh Tuấn Kiệt dùng dao khắc lên, giờ đã không còn rõ nữa. Tất cả
là do Gia Nam dạy cho. Chữ " Kiệt" dù đã đựơc học rất nhiều nhưng viết
mãi không đẹp, còn chữ " Mộc" và " Tử" hợp thành chữ "Lý" lại cách nhau
quá xa. Nhưng dường như khi đó Gia Nam đã khen rất nhiều khiến anh cứ
sướng rơn lên.Đẩy cửa hồi lâu nhưng Tuấn Kiệt vẫn đứng nguyên tại chỗ.
Anh nhìn thấy vợ anh - Gia Nam đang đổ nước ra sàn để cọ rửa. Sau đó cô
lại bưng một chậu cám ra chuồng lợn, trông dáng vẻ thật vất vả. Gia Nam
vẫn chưa nhận ra Tuấn Kiệt đã đứng trong nhà từ rất lâu rồi.Đứng hồi lâu trước cửa, nhìn vợ cứ luôn tay luôn chân làm việc, anh cứ đờ ra không
đi vào giúp đỡ vợ bởi anh nhận thấy một hàng nước mắt đang lặng lẽ rơi
trên má.Tóc mai của vợ đã nhuốm bạc. bóng vợ nhỏ gầy đang cố gồng lên
làm những công việc nựng nhọc mà cô cho là đương nhiên phải làm.Chính
lúc này đây Đinh Tuấn Kiệt đang ăn mặc rất sang trọng lịch sự còn vợ anh vẫn như ngày nào, vẫn chiếc ao sơ mi hoa, chiếc quần đen, vẫn vất vả,
bận rộn không ngừng nghỉ như trong hồi ức của anh.Vợ anh - Gia Nam đã 42 tuổi rồi.Lúc Gia Nam phát hiện Đinh Tuấn Kiệt đã trở về, sự vui mừng
của cô lúc đó khó có thể dùng từ ngữ nào miêu tả được.Cô luôn miệng gọi: Tiểu Kiệt, Tiểu Kiệt đã về nhà rồi! Tiểu Kiệt của em..." Cô cứ đứng
nguyên tại chỗ, chất phác đến mức không ngừng lau tay bẩn vào vạt áo,
sau đó lại theo thói quen giơ tay vuốt vuốt tóc. Dường như cô cũng cảm
nhận được tóc mình rối như thế nào.Đinh Tuấn Kiệt lau nước mắt, sải bước dài về phía trước, không nói câu gì ôm chặt lấy vợ.Dường như cô vẫn là
Gia Nam, người vợ hiền lành nhất trên thế giới, là người phụ nữ yêu anh
nhất trên thế giới. Gia Nam chỉ đứng yên trong vòng tay của Tuấn Kiệt
được đúng một giây thì đã cựa quậy bởi cô sợ làm bẩn quần áo của anh.
Giọng cô nghẹn ngào khiến Tuấn Kiệt đau xót vô cùng.Đinh Tuấn Kiệt cũng
muốn nói những câu đại loại như anh rất nhớ em..., nhưng không hiểu tại
sao không tài nào cất lên được. Một hồi sau anh mới nói: " Gia Nam à,
sao em không nói gì cả? Để anh giúp em, em nghỉ đi"Lúc nói câu này Đinh
Tuấn Kiệt trìu mến nhìn Gia Nam rồi anh chợt nhận ra tóc vợ anh đã bạc,
khóe mắt đã nhăn cả rồi, đôi mắt đang vương ngấn lệ đã không còn sáng
trong như trước kia nữa. Sự tàn phá của thời gian in hằn trên khuôn mặt
Gia Nam.Bỗng Gia Nam quay mặt đi rồi vội vàng giải thích: " Em già rồi,
đừng có nhìn nữa, giờ em xấu lắm phải không?"Đinh Tuấn Kiệt lại muốn nói những câu đại loại như em còn trẻ lắm hoặc các câu nói thường để khen
ngợi phụ nữ khác nhưng khi đối mặt với vợ, anh lại không tài nào nói nên lời. Lời nói thốt ra từ miệng người đàn bà đã vào tuổi trung niên đến
tai người chồng đang tràn trề sức trẻ như Tuấn Kiệt thật là chua
xót.Đinh Tuấn Kiệt ôm vợ chặt hơn, anh không nói gì nữa vì sợ làm tổn
thương lòng tự trọng của vợ.Bởi vợ anh đã 42 tuổi còn anh vẫn chưa tròn
26 tuổi. Năm xưa đã có lúc gn băn khoăn về vấn đề chênh lệch tuổi tác
giữa hai người, do vậy cô giữ lập trường kiên định trước lời cầu hôn sắt đá của Tuấn Kiệt.Giờ đây sự thật đã chứng minh những lời trước đây Đinh Tuấn Kiệt nói để thuyết phục Lý Gia Nam: "Người anh muốn sống trọn đời
là em, điều đó chẳng liên quan gì tới tuổi tác cả" giờ đã trở nên vô
nghĩa.Lý Gia Nam ngẩng mặt lên trời, nước mắt vòng quanh. Cô lại cho
rằng chồng không nói gì chính là dấu hiệu của sự chán ghét. Cô rút lại
đô