ối qua
đến giờ Nhi chẳng nói câu gì , chỉ cảm nhận cảm xúc lạ lẩm trong tim. " Đó là
cảm xúc nhất thời vì bị lừa dối thôi mà" Nhi tự an ủi mình . Nhưng cơn đau chẳng
bớt nó càng ngày càng lớn dần trong tim . Nhi sợ , sợ nếu cảm xúc này vỡ oà thì
cái vỏ bọc lạnh lùng bao năm nay mình tạo nên sẽ tiêu tan mất .Mặt Nhi tái đi
.
- Cậu không sao chứ ?
- Đau ở đâu sao
?
- Mình không sao . Chỉ làhơi mệt thôi . Mình cần không gian
yên tĩnh .
Nhi lên sân thượng không quên mang theo tập sách . Đã
có người nhanh chân hơn Nhi . Người đó là Bom ( Hội trưởng ) . Nghe thấy tiếng
bước chân , Bom quay mặt lại nhìn .
- Ủa là em hả . Hôm nay ko
có Huy theo sau sao ?
Nhi không trả lời ánh mắt vẻ đượm buồn chỉ
trong 5s nhưng Bom đã thấy được ánh mắt ấy .
- Giận nhau sao ? _
Bom như nhớ được một triết lý.
- Đừng nên chỉ suy nghĩ theo một
phía . Hãy thử đặt mình vào tâm trạng của đối phương rôi hãy suy xét . Nói xong
Bom lặng lẽ bước đi để Nhi một mình suy nghĩ
.
RENG!!!!!
Nó đã có mặt trong lớp . Trong đầu
cả lớp có hàng ngàn câu hỏi " Hoàng tử đâu rồi ? Sao không đi học ? ..... vv và
vv...." . Cô giáo bước vào lớp nên bọn nó không hỏi được . Giờ học trôi wa thật
lâu là lâu .
Buổi trưa tại căn tin :
- Này sao
hôm nay các hoàng tử không đi học vậy _ Cả lớp xúm vào chỗ tụi nó như đợi chờ
câu trả lời .
- Sao lại hỏi tụi này , tui không biết _ Na .Nhìn
thái độ lạ hoắc của Na chúng biết là đang giận nhau chứ gì . Quay sang hai người
bên cạnh cũng thái độ y hệt . Cả lớp cũng chẳng hỏi gì thêm .Giờ học trôi qua
đầy vẻ mệt mỏi .
Trở về nhà với ánh mắt vô hồn
.
- Các tiểu thư về rồi ạ . _ Quản gia .
- Vâng
_ Nhi .
- Sao nhà trống trơn thế? _ Linh nhìn quanh
.
- Các thiếu gia vẫn chưa về _ Quản gia .
- Đi
chơi vui quá nhỉ . Giờ vẫn chưa về _ Na giọng trách móc .
Sau
câu nói . ba hoàng tử trở về trên người vẫn còn một cục nợ đeo bám. Bị Nó nhìn
thấy cảnh đóhắn vội đẩy mấy nhỏ kia ra định giải thích thì nó đã đi lên phòng .
Từ hiểu lầm này , sang hiểu làm khác . Không khí trong phòng ngột ngạt . Không
còn như lúc trước đầy ấp tiếng cười .
Quá nhiều câu hỏi hiện lên
trong tâm trí Linh . Khiên Linh không thể ngủ được , Linh muốn hỏi Quân cho ra
lẽ , khí thế hừng hực bước đến phòng Quân . Đang định đá cửa bước vào thì giọng
Quân oang oang vang lên trong phòng ( Quân đang nghe điện thoại qua chế độ loa
ngoài nha ) :
- ÔNG GIÀ _Tiếng hét đầy kinh hoàng của
Quân.
- Gì vậy con trai yêu của bố _ Đầu dây kia là giọng nói
của một người đàn ông trung niên , ngọt như kẹo .
- Chuyện này
là sao hả ?_ Quân vẫn hét lớn .
- Chuyện gì , cha nhớ là đâu có
chuyện gì đâu ?
- Con nai ngơ ngác nhỉ . Sau khi không lại xuất
hiện thêm một vị hôn phu nữa _ Quân mỉa mai.
- Ơ , ta muốn cho
con thêm một sự lựa chọn mà _ Papa Quân cố thanh minh .
- Tui
không cần , vì ông mà đời tui đang khổ sở đây này .
Sau tiếng
hét của Quân là một tiếng bịch thật lớn . Chắc Quân đôi điện thoại Linh nghĩ vậy
. Nghe lén cuộc nói chuyện từ đầu đến cuối của Quân , Linh hiểu được sự tình nên
cũng chẳng muốn giận Quân nữa . Nhưng Linh chẳng làm lành trước đâu ai biểu Quân
có người cha ưa làm chuyện bao đồng làm chi .
Cho
chết
Đếm ấy , tại một căn phòng khác cũng có hai người đang mất
ngủ ( Nhi và Huy ) . Nhi cứ nghĩ mãi về câu nói của Bom . Suy nghĩ , suy nghĩ
mãi cứ như vậy trời sáng lúc nào không hay . Nhi cố lết dạy với đôi mắt thâm
quần , Nhi lúc nào cũng hoàn hảo nhưng hôm nay thấy Nhi như vậy Linh rất ngạc
nhiên . Đâu đó cũng có một người thảm như vậy.
Na vẫn còn nướng
trên chiếc giường thân yêu của mình . Tại phòng ăn là một không khí ngột ngạt
căng thẳng .
Ba nhỏ kia vẫn một mực đeo bám hắn , ngay cả lúc ăn
cũng ăn không yên . Nói mấy câu xến rền :
- Anh Quân , nói AAA
đi nào _ Thiên .
- Anh Huy ăn cái này nè _ Như
.
- Anh Anh Duy , cái này của em ngon quá .... Anhăn thử ko ? _
Cúc
Những câu nói xến rên ấy cứ tiếp tục vang lên . Nhi và Linh
vẫn chẳng phản ứng gì trước tháu độ của mấy nhỏ kia .Linh nhâm nhi Ly sữa nóng ,
Nhi thưởng thức tách trà thơm . Hắn cảm thấy hụt hẫng " Chẳng nhẽ , anh không có
chỗ đứng trong trái tim em sao ? Chỉ một góc nhỏ thôi cũng không có sao ? " .
Hắn đâu biết rằng bọn nó cũng là dân kinh doanh giống hắn . Từ nhỏ bọn nó đã
được dạy , dạy như thế nào là che đạy cảm xúc , như thế nào là nhẫn tâm . Ba đứa
kia cứ lãi nhãi hoài không dứt , tức giận bọn hắn quát :
- Đồ
dây leo _ Quân .
- Mặt dày _ Huy
- Không biết
ngượng _ Duy
Một câu ngắn ngủn nhưng cũng đủ khiến ba cô im
thoăn thoắt , chẳng dám hó hé nữa lời .
Cuối cùng Na cũng xuất
hiện .
- Đi học thôi _ Na uể oải, giọng còn ngái ngủ . - Lại cái
tật sợ sữa _ Nhi trách yêu .
- Chắc là chỉ uống sữa do anh ấy
mua thôi chứ gì _ Linh tiếp lời .
Na không để ý cuộc nói chuyện
của Linh và Nhi . Na nhớ về hành động bạo lực lần trước của Duy , mặt đỏ ửng lên
. Đúng cái lúc mà Linh nói xong câu ấy nữa ( đằng trên ấy ) . Nhìn thái độ đột
ngột thay đổi của Na , Duy ấm ức " Anh ấy ? Anh nào ? Anh nào mà có t