Duck hunt
Hôn Nhân Mạnh Mẽ Sếp Tha Cho Tôi Đi

Hôn Nhân Mạnh Mẽ Sếp Tha Cho Tôi Đi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325393

Bình chọn: 7.5.00/10/539 lượt.

ên, trong chốc lát khói súng tràn ngập khắp nơi.

Trong giây phút đó, vẻ mặt Lạc Sâm trở nên lạnh lùng một cách kì lạ, Trường An đột nhiên có chút hoảng hốt, đó là ánh mắt mà lần đầu tiên cô gặp hắn, lúc này cô lại nhớ lại ánh mắt lúc đó.

“Anh tự tin quá rồi đấy, người ta ngày cả biệt thự của anh cũng dám nổ súng, còn có gì họ không dám làm nữa.”

Khóe môi Lạc Sâm dộ nhiên cong lên, bàn tay to lớn đấm vào tường, liền xuất hiện một con đường dài.

“Phục Linh, cô mang Trường An đi trước đi, cứ đi thẳng là được.”

“Là anh đào con đường này à?”

“Cô không cần biết, nhanh mang cô ấy đi đi!”

Cắn môi thật chặt, Phục Linh quyết tâm nắm tay kẻ ngốc Trường An đi vào con đường dài đen tối đó, trong nháy mắt đó, Phục Linh nghe thấy lời nói mang vẻ ngiến răng nghiến lợi mà nói của Lạc Sâm.

“Chờ bố đây điều máy bay chiến đấu tới, **dám nã súng vào biệt thự của bố à!”

Phục Linh đầu đầy vạch đen.

Đúng là bọn đàn ông không ai tốt đẹp cả, toàn làm những chuyện khiến người khác ngạc nhiên.

Nhưng mà, rốt cục là Đồng Trác Khiêm đã đi đâu vậy chứ?

“Phục Linh, mình muốn quay lại...”

Phục Linh sửng sốt: “Cái gì?” dang diễn kịch con thiêu thân bất chấp hết lao vào tình yêu à?

“Mình không thể để anh ấy ở lại được, lỡ như anh ấy chết thì sao..”

Phục Linh suýt nữa muốn xỉu luôn, hai mắt rưng rưng nhìn Trường An: “Người khác chết là kéo theo mười tám đời tổ tông, còn anh ta ngay cả một cọng lông chân cũng không rụng. Anh ta với Đồng Trác Khiêm đâu phải là người bình thường, bây giờ cậu phải cùng mình chạy nhanh thôi.”

Sự lo lắng trong mắt Trường An vẫn còn, Phục Linh thấy khuyên không quá hiệu quả liền giả vờ đau bụng, sắc mặt Trường An liền trở nên trắng bệch.

“Phục Linh, cậu sao vậy?”

Đồng chí Mạnh bày ra bộ dạng đáng thương, lập tức nói: “Mình đau bụng, chắc là do lúc nãy bị dập đầu, Trường An, nhanh đưa mình ra khỏi đây đi.”

“Được, cậu cố chịu đi..”

Bị cơ thể mảnh khảnh của Trường An đỡ, Phục Linh mệt muốn chết, dù sao thì sức khỏe Trường An cũng không tốt, cô cũng không dám dựa quá mạnh vào người cô ấy. Một chân vừa đi vừa lết, một chân thì chịu toàn bộ sức nặng của cô, cô rất muốn nói với Trường An là cậu ấy gầy quá.

Phục Linh đau khổ.

Giả vờ cũng là một kĩ năng sống!

Đi rất lâu cuối cùng cũng thấy tia sáng nơi cuối con đường.

Biệt thự Hồng Phong được xây ở giữa rừng Hồng Phong, như vậy lối ra chắc chắn ở bìa rừng Hồng Phong.

Phục Linh giống như được gặp trai đẹp, bộ dạng kia có bao nhiêu vui mừng thì sẽ có bấy nhiêu bỉ ổi, cô lập tức buông Trường An ra, chạy nhanh tới phía trước.

Mà cái bóng đen vừa nhìn thấy đứng chắn ở cửa ra trông rất sát phong cảnh, híp mắt, mỉm cười nhìn Phục Linh đang vui mừng chạy về phía hắn.

“Phục Linh, tôi rất muốn giết cô..”

Sắc mặt Phục Linh đen sì, một giọt mồ hôi lạnh trên trán cô chảy xuống.

-------------

Lúc Đồng Trác Khiêm chạy tới, biệt thự Hồng Phong đã bị nổ một nửa.

Mà lúc này sắc mặt của Lạc Sâm âm trần khiến người ta muốn tè cả ra quần, toàn thân tỏa ra Tu La khí.

Thân thể Tiểu Đao khỏe mạnh đứng núp ở nơi này nơi khác, không nổ một phát súng nào, liền cướp di một mạng.

Trên bầu trời, gió lớn đột nhiên nổi lên, tiếng động cơ của cánh quạt ồn ào, mọi người nhìn lên một cách kinh ngạc. Liền nhìn thấy này say chiến đấu BH607 của tổ chức sản xuất vũ khí đang quanh quẩn trên đầu họ. Phát ra hiệu lệnh tử vong.

“Tôi rất tức giận..”

Giọng Lạc Sâm nhẹ bay như gió vào tai mọi người xung quanh.

“Phục Linh đâu?” kèm theo tiếng cánh quạt là một tiếng thét vang trời của Đồng đại thử trưởng Đồng gia, lúc này hắn chỉ cầm súng trong tay, lạnh lùng nhìn Lạc Sâm trước mắt.

“Không có chuyện gì xảy ra cả..”

Nghe Lạc Sâm trả lời, trong lòng Đồng Trác Khiêm liền thở phào nhẹ nhõm. Cánh tay đột nhiên nâng lên, bốn phía nổi lên một tia sát khí, sau đó là tiếng úng tự động càn quét xung quanh.

Trên bầu trời, máy bay chiến đấu bắt đầu bay vòng vòng, vẻ mặt lạnh lùng của người trên máy bay nắm súng tự động đoạt tính mạng của những người ở dưới.

Không quá mời lăm phút sau, Ai Lí Khắc Tư đã đem toàn bộ người đến đây tiêu diệt.

Khói thuốc súng tản đi, Đồng Trác Khiêm dột nhiên bước lên máy bay, xoay người nhìn Lạc Sâm nói.

“Cái này. Cho tôi mượn dùng.” Dứt lời, xoay người vào máy bay, bắt đầu thao tác: “Giúp tôi chăm sóc tốt cho Phục Linh.”

“Không thành vấn đề, nhớ sau này đưa tiền cho tôi sửa nhà.”

Đồng Trác Khiêm không nói gì, liền lái trực thăng đi theo sau mấy chiếc máy bay chiến đấu kia.

Từ khu vực biển phía đông đến rừng rậm, vòng qua mấy thế lực quốc phòng.

Cái lâu đài Islam đó nếu không thể tồn tại thì cũng nên biến mất đi.

Giỏi thì nữ nhân của lão tử nên có truồng chạy Thái Bình Dương giác ngộ!

------------------

Bên ngoài bìa rừng Hồng Phong.

Phục Linh nhìn gương mặt cười đến mức bỉ ổi của Ai Lí Khắc Tư, đành đau khổ đứng lên.

Trường An bị bọn họ giữ lại, mặc dù không bị trói hai tay nhưng cũng chẳng khác biệt lắm.

“Mạnh tiểu thư, lúc trước rời xa cô, cô vẫn luôn xuất hiện trong giấc mơ của tôi.”

Phục Linh ớn lạnh.

“Tôi biết tôi đẹp, nhưng anh cũng không cần phả