
t hắn có chút hoảng hốt.
“Sếp, đã dọn dẹp hết toàn bộ người...”
Một tên lính áo đen Phi Hổ ngảng đầu nhìn, lại bỗng nhiên chống lại một đôi giống như đầm sâu loại phải hai mắt, giống như là quỷ dị khó lường thời tiết, hoặc như là bình tĩnh lại giấu giếm sóng gió nước xoáy.
Nhìn hắn có hơi dáng sợ.
Một lúc lâu sau, hắn rốt cục cũng nói chuyện.
“Đem cái tên thế thân này về căn cứ đi, Sở Viêm là một kẻ thông minh, chắc chắn hắn đã đi rồi, mà biệt thự Hồng Phong...”
Hắn nàm xụi lơ trên mặt đất, dính đầy bụi, không biết Đồng Trác Khiêm đã phát hiện ra mình lúc nào.
Nói xong, sắc mặt anh có chút lo lắng, “Lục soát đi, xem thử có tài liệu nào liên quan đến thuốc giải hay không..” đã qua mấy tiếng đồng hồ, sắc trời dần dần sáng.
Tiểu Đao mím môi mỏng lại, ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía từng góc, chưa lơi lỏng một phút nào. Gió đột nhiên mạnh lên, lá phong trên cây rụng xuống, cảnh sắc đó đẹp một cách thê lương đến rung động lòng người.
Những tia sáng lạnh lẽo lướt qua , chiếu sáng ánh mắt Tiểu Đao. Ánh sáng chiếu xuống một cách dữ dội, ánh mắt Tiểu Đao mở to ra, không hề nháy mắt.
Bên ngoài có tiếng bước chân xột xoạt, từ trong ngực lấy ra hai cây Desert Eagle*, lạnh lùng hướng vè chiếc xe đang tiến gần đến biệt thự Hồng Phong.
*Desert Eagle: Desert Eagle là một loại súng ngắn bán tự động nòng lớn vận hành bằng khí nén, có vẻ ngoài mạ kền bóng bảy và cỡ đạn lớn, khẩu Desert Eagle trở nên nổi tiếng trong các game và phim ảnh
“Choang!”
Nhất thời, cả hai bên như đứng hình.
Có âm thanh của cái gì đó rơi xuống đất phát ra, sau đó là tiếng bước chân, rồi tiếng thét chói tai của người phụ nữ vang lên.
“Đồng Trác Khiêm, ** cái đồ nhà anh!”
Đúng vậy, đó là giọng của Mạnh tiểu thư phát ra từ lầu hai, không thể nói là cô không hiểu tình cảnh hiện tại, mà là do cô không nhìn thấy gì cả, là Mạnh tiểu thư nằm trên giường ở trên xe lăn qua lăn lại, từ trên giường lớn té xuống, nếu bên cạnh có cái gối ôm mềm mềm nào đó thì cô cũng không té xuống đất, nhưng cô lại làm rơi cái bình hoa quý giá trên đầu tủ xuống mất rồi.
Nếu như có người ôm cô ngủ? Cái đống mãnh vớ đó còn khả năng xuất hiện sao? Đều là do Đồng Trác Khiêm hết, mới sáng ra đã không thấy bóng dáng đâu cả.
“Đoàng!...đoàng!..”
Tiếng súng nổ phát ra, Phục Linh mới chuẩn bị chui vào chăn ngủ tiếp liền bị tiếng súng đánh thức,trong nháy mắt cơn tức dâng lên bốc cả khói.
Đậu má, ồn ào không cho người ta ngủ, sinh con ra sẽ không có mông.
Khoác thêm áo khác một cách tùy tiện, Phục Linh lạnh lùng mở của sổ ra, mắng xối xả.
“** tụi bây, mới sáng sớm không cho người ta ngủ hả? Nổ súng làm gì? Đang đóng phim hả..” vừa nói xong phát hiện có gì đó bất thường liền nhìn xuống phía dưới. Cách biệt thự Hồng Phong 100m, hơn mời người đàn ông mang súng núp sau cái cây cổ thụ. Mà ở bên trong biệt thự lúc này chỉ còn một người là Tiểu Đao.
Nhất thời, Phục Linh có cảm giác mình bị bỏ rơi.
“Tiểu Đao Đao, Đồng gia đâu rồi?”
Không ai trả lời cô, trả lời cô chỉ là một tiếng nổ rồi sau đó là một viên đạn đang bay tới, trong lúc không để ý cô xoay cổ. Viên đạn kia bay xướt qua mặt cô, để lại một vết máu.
“Chị dâu, nhanh trốn..” giọng nói mạnh mẽ của Tiểu Đao truyền đến tai cô. Cô lập tức mở của sổ, bên ngoài biệt thự cùng lúc vang lên rất nhiều tiếng súng.
Trường An! Đúng rồi còn Trường An nữa!
Trường An ở cùng phòng với một người khác, Phục Linh vội vàng đến phòng ngủ chính của Lạc Sâm, dùng sức đạp cánh cửa, nhìn thấy Lạc Sâm đang đè ép Trường An một cách hung hãn, đôi môi mỏng lạnh của hắn vừa in lên môi của Trường An.
“Tôi đi...”
Đang lúc sống chết mà còn! Vẫn còn ở đây anh anh em em, đúng là dâm đãng số một thế giới.
Phục Linh thua!
“Đi ra!” Lạc Sâm có chút không vui nói.
“Tôi đi cái em gái anh á, không nghe thấy tiếng súng bên ngoài à? Mấy người chết rồi vẫn muốn làm quỷ phong lưu hử? Nhưng tôi đây không muốn.” nhìn tư thế mập mờ của hai người càng khiến Phục Linh nộ khí xung thiên.
“Trường An, cái tên đàn ông này bị kẻ thù bao vây khắp nơi rồi, trước khi chết còn muốn kéo cậu theo nữa, đúng là quá độc ác.”
Rốt cục không chiếm ăn được đôi môi đỏ mọng của người đẹp khiến Lạc Sâm nổi giận.
“Mợ nó chứ, đầu óc cô là bã đậu hả? Nếu có người dám xông vào tôi đã cho hắn hai phát đạn sớn rồi, còn mai phục cách biệt thự 100m hả? ở biệt thự Hồng Phong này nếu không có sự cho phép của Lạc Sâm tôi thì không ai dám vào, trừ xác...”
Lời nói này thật bá đạo thật mạnh mẽ như bão.
“Ngừng!” đè cơn giận xuống, Phục Linh nói mầy lời thô thiển, chỉ vào mặt mình nói: “Anh coi tôi là đại di mụ (kinh nguyệt) đấy à? Đạn cũng đã bắn còn bảo tôi yên tâm, anh giỡn mặt với tôi đó à?”
“Phục Linh....” Trường an nhìn Phục Linh giải thích: “Vậy cậu cứ yên tâm ở đây đi, mình di ra ngoài xem một chút.”
Dứt lời liền đẩy Lạc Sâm, đỏ mặt chạy ra ngoài lại bị Lạc Sâm kéo tay lại.
Bên ngoài tiếng súng nổ cả buổi, chỉ khổ cho Tiểu Đao, còn ở bên trong này thì tình nồng ý mật cứ diễn trò tình yêu chia lìa đầy đau khổ. Đúng là làm khổ Tiểu Đao mà.
“Đoàng!..Đoàng!..” tiếng súng liên tục vang l