Hôn Nhân Mạnh Mẽ Sếp Tha Cho Tôi Đi

Hôn Nhân Mạnh Mẽ Sếp Tha Cho Tôi Đi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325204

Bình chọn: 8.00/10/520 lượt.

n nhất nên cô rất hi vọng cô ấy có thể có hạnh phục của riêng mình.

Còn Lục Cảnh Sinh cứ để cho anh ta đi canh chừng cái con mụ hoa khổng tước kia đi.

“Đồng Trác Khiêm, em hỏi anh. Anh thấy Trường An đẹp hơn hay Đào Huyên Lê đẹp hơn?”

Đồng Trác Khiêm không lên tiếng mà bác Đồng ở trước mặt nói: “Cô chủ biết Đào Huyên Lê nổi danh khắp thủ đô ư?”

“Bác biết cô ta ư?”

Bác Đồng cười một tiếng: “Biết chứ, cái cô đó dáng vẻ xinh đẹp, vừa duyên dáng lại sang trọng, đám con cháu quan chức đều nói cô đó là người phụ nữ tập hợp cả ngàn khí chất nổi danh của đất thủ đô, là người trong mộng của nhiều anh chàng.”

Xem ra mấy cái tin tức để giải trí như vậy mà bác Đồng đã trên năm mươi rồi mà còn biết đúng là đáng cho người ta nể phục.

Nghe Đào Huyên Lê được đánh giá cao như vậy, Phục Linh hừ lạnh một tiếng, cao quý thanh lịch? Không phải là cái kiểu thích cầm tiền đi sỉ nhục người ta sao? Chuyện mấy năm trước Trường An phải ở tù không chừng có liên quan đến cô ta, cái thể loại đàn bà như vậy mà cũng xưng là người trong mộng của các chàng trai thủ đô hả? Nghe mà thêm mắc ói!

“Nổi tiếng? Nói không chừng là bỏ tiền ra mua danh tiếng ấy chứ!” Lại hừ lạnh một tiếng, Phục Linh nói ra suy nghĩ của mình.

Nghe vậy, bác Đồng cười cười: “Không phải cô chủ thích cô ấy sao?”

“Không chỉ là không thích mà còn ghét cay ghét đắng nữa!” còn thêm cái tên chó đội lốt người Lục Cảnh Sinh nữa.

Phục Linh tự nhủ, hình như nghĩ đến chuyện gì đó, ý chí chiến đấu sục sôi, ngẩng đầu đầy hiên ngang nói: “Lần này em nất định phải để ý cho thiệt kĩ người dàn ông đó giúp Trường An, không thể để cho cô ấy gặp thêm một thằng dàn bà nữa.”

Nhìn bộ dạng dễ thương của cô lúc này, Đồng gia phì cười. Moscow.

Không khí mang theo chút lành lạnh từ cửa sổ rót vào, giống như mùi rượu say lòng người, một tiếng bước chân nhè nhẹ truyền đến, thân thể người phụ nữ ngồi trên ghế cứng đờ, sau đó có chút sợ hãi cầm chén trà trên bàn đưa lên miệng.

“Chi nha” một tiếng, cửa bị một đôi bàn tay thon dài như tay nghệ sĩ đẩy ra, sau đó là một cỗ hơi thở đàn ông mãnh liệt xuất hiện, cái loại hơi thở đó vờn quanh phía sau cô, làm cho cô giống như bị dây thép quấn chặt cổ, khó có thể hô hấp.

Có cỗ khí nóng đột nhiên thổi tới trên tai cô, Trường An run rẩy, trà đã nguội trên tay tràn ra ngoài.

Tiếng cười nhẹ đột nhiên vang lên, giọng nói tràn ngập bá đạo lại mềm mại tâm niệm ở bên tai cô nói nhỏ.

“Sợ tôi?”

“Phải.” Trường An thành thật trả lời, ổn định lại tâm tình, đem chén trà đưa lên miệng.

Ngón tay trắng nõn đột nhiên ngăn lại trên môi cô: “Đã không còn trà.”

“Phải không?” Trường An có chút ngượng ngùng, mặt hơi đỏ lên.

Người đàn ông đột nhiên sãi bước di chuyển, đi tới trước mặt cô, thân thể cao lớn uy mãnh bao phủ trước người cô, mang theo một cỗ cường ngạnh không thể khống chế, hắn đứng trước người Trường An, hơi cúi đầu, lại gần nhìn dung mạo của Trường An.

Lông mày Hàm Yên, mắt phượng lười biếng, cả người dịu dàng an tĩnh tựa như sen trong hồ.

“Tôi thật càng ngày càng thích em.”

Câu nói kia, ngợi lại năm tháng dịu dàng kinh diễm của cô, giống như nhiều năm về trước một người đàn ông khác cũng nói như vậy.

Nghĩ đến đó, Trường An không khỏi hơi nhíu chân mày.

Trên môi đột nhiên truyền đến hung hăng cắn nuốt, có khí phách cứng rắn dành riêng của đàn ông, mang theo hứng thú không để cô thoát ra, cho đến khi trong miệng có chút mùi máu tươi, hắn mới buông ra, sau đó hung tợn nói: “Ở trước mặt tôi, không cho phép nghĩ tới người đàn ông khác.”

Trường An nhìn hắn, giống như nhìn một đóa hoa rực rỡ, vóc dáng hắn rất cao, cô chỉ mới đứng tới cằm hắn, đàn ông như vậy thoạt nhìn rất có cảm giác an toàn, sau đó là ngũ quan tựa như điêu khắc điêu luyện sắc sảo.

Phía sau hắn là cửa sổ cùng với mười mấy dặm rừng phong bên ngoài, đỏ tươi đẹp như vậy, đỏ thê lương như vậy, thỉnh thoảng có một cơn gió, thổi bụi bặm bay lên, quyến luyến mang đi lá cây, cảnh sắc đó, thật là xinh đẹp mỹ lệ.

Lại không bì nổi nụ cười nơi khóe miệng của hắn giờ phút này.

Cô từng cho là, trong những người đàn ông cô đã gặp Đồng Trác Khiêm là khí phách nhất, đẹp trai lại bá đạo nhất, mà người này so với Đồng thiếu gia lại bất phân cao thấp, tản ra một tư vị khác hoàn toàn.

Đồng Trác Khiêm là chính trực, cường tráng, khí phách cường ngạnh như báo săn mồi, một người đàn ông chân chính, khiến cho người ta say mê. Mà hắn, là bụi cây anh túc làm cho người ta nghiện, khi quay đầu nhìn lại, đã say tận trong lửa khói nhân gian.

Trường An không khỏi có chút ngây dại, cho đến khi người kia khẽ cười, mới hậu tri hậu giác biết mình luống cuống, lập tức muốn xoay người, chạy khỏi cái nơi làm cho cô vô cùng áp lực này.

Cái tay kia đưa ra lần nữa, ôm ở eo cô.

“Tôi nghĩ, ngày mai em cần phải có chút vui vẻ.”

Trường An ngẩng đầu lên hỏi: “Anh sẽ thả tôi về Trung Quốc sao?”

Bổng nhiên, sắc mặt của hắn trong nháy mắt nguội lạnh, cứng ngắt, hai tròng mắt tựa như diều hâu bay lượn trên trời, tản ra sát khí nồng đậm giống như kiếm khí lợi hại, môi của hắn giât giật, nhưng lại không nói cái gì.

Thế nh


Insane