
hần đó là dành riêng cho cô Mạnh đây.”
“Bà chủ anh?” Phục Linh nghi ngờ hỏi, cô không nhớ rõ cô khi nào thì quen với một bà chủ cao sang như vậy?
Nhìn sang Đồng Trác Khiêm, ánh mắt anh có chút kỳ quái, nụ cười từ từ dâng lên, giống như là kềm chế kích tình tràn đầy trong lòng: “Anh ta chịu xuất hiện?”
Người đàn ông kia cười trả lời: “Ông chủ hiện tại đang ở Moscow, ông chủ căn dặn, sau buổi đính hôn hãy đến Moscow du lịch, ông chủ sẽ nghênh đón hai vị đến.”
Cuộc đối thoại này khiến Phục Linh chóng mặt, hai người đàn ông nói chuyện rất vui vẻ, cô ngồi chồm hổm chờ cả nửa ngày cũng không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Thấp giọng ho hai tiếng dời lực chú ý của hai người kia tới đây, Phục Linh đưa ra nghi vấn của mình: “Bà chủ các người là ai?”
“Bà chủ chúng tôi là bạn tốt của cô Mạnh đây.”
Vẫn còn thắt gút ở đây? Phục Linh muốn hôn mê rồi, suy nghĩ cẩn thận lại một chút, hình như là mình không có bạn tốt nào như vậy.
À, đúng rồi. Không phải lúc nãy có người nói người tặng quà họ Phó hay sao?
Chẳng lẽ là ――
Phó Trường An?
Không thể nào? Cậu ấy biến mất một thời gian, không xuất hiện thì thôi, xuất hiện thì biến thành nhân vật quan trọng như vậy.
Người đàn ông trung niên nhìn Phục Linh nói: “Chắc hẳn cô Mạnh đã đoán ra rồi?”
“Vậy anh có thể cho tôi một đáp án chính xác?”
“Vâng, có lẽ cô Mạnh sẽ đoán đúng, bà chủ chúng tôi họ Phó, tên Trường An.”
Trong một giây này, Phục Linh cảm thấy như thiên lôi giáng xuống, nhưng cô không muốn hỏi tại sao Trường An lại trở thành vợ của người khác mà chỉ hỏi: “Cô ấy ở nhà của các người là ở đâu? Cô ấy không sao chứ?”
Người đàn ông kkhẽ cười: “Bà chủ không có chuyện gì, bà chủ có một người bạn thân như cô đây thật là phúc của bà chủ.”
Phục Linh đỏ mặt, được khen có chút ngượng ngùng.
“Vậy các người đến rồi thì vào trong ngồi một chút.”
Người đàn ông lắc đầu: “Thôi, quà tặng đã đem đến, chúng tôi lập tức phải quay về Moscow.”
“Không tiễn.” Đồng Trác Khiêm lạnh lùng hạ lệnh đuổi khách.
Người đàn ông chỉ mỉm cười rồi lái xe đi.
“Đồng Trác Khiêm, anh sửa đổi cái tính thúi đó của anh đi, thấy người nào cũng muốn làm cha người ta, anh đừng có mà đắc chí nữa.”
“Đi vào, còn nói nữa đại gia đánh mông em.” Nói xong, anh nắm lấy tay cô dắt cô đi vào trong. Tác giả viết thiếu chương 74 nhưng không ảnh hưởng đến mạch truyện. Tiệc đính hôn kết thúc, khách khứa cũng lục đục ra về.
Cô dâu Phục Linh và chú rể Trác Khiêm vừa mới cử hành xong lễ đính hôn đang ngồi ngay ngắn trên ghế sa lon tại nhà họ Đồng, ngồi bên cạnh họ là Mạnh Thiệu Đình và Mẫn Văn Quân.
Trong lòng Phục Linh có hơi lo lắng.
Từ lúc ngồi xuống dến giờ Phục Linh phát hiện ánh mắt mẹ mình với Đồng phu nhân nhìn cô rất sắc bén.
Chẳng lẽ họ đã phát hiện được cái gì rồi?
Không thể nào, cái tên Uyên Uyên gì gì đó diễn y như thật khiến cô cũng nghĩ mình đã có thai rồi.
Đồng phu nhân pha chè xuân Long Tĩnh đặt trong khay, sau đó ngồi xuống ghế sa lon lên tiếng: “Nói đi, chuyện hôm nay là thế nào?”
Tay Phục linh đang bưng tách trà không khỏi run lên, liếc nhìn Đồng Trác Khiêm.
“Chuyện như mẹ đã thấy đó.” Đồng Trác Khiêm nhẹ nhàng đáp, nhàn nhã uống một hớp trà, không quên nhận xét: “Có hơi đắng!”
Sắc mặt Đồng phu nhân đột nhiên xanh lét, nhưng ngại Mạnh Thiệu Đình và Mẫn Văn Quân đang ngồi ở đây nên im lặng.
“Mạnh Phục Linh!” tiếng hét đột ngộ làm tách trà trong tay Phục Linh càng run rẩy hơn. Mạnh Thiệu Đình đỏ mặt đứng lên ,tay run rẩy chỉ Phục Linh nói: “Chuyện xảy ra hôm nay, con hãy nói rõ ra cho ta!”
Phục Linh giả ngu: “Ba, chuyện hôm nay ba cũng đã chứng kiến rồi còn gì?”
“Chứng kiến cái gì?” mạnh Thiệu Đính tức giận đứng lên: “Ba nghe người ta nói con làm má mì gì gì đó rồi con giả mang thai nữa!”
Nghe ba mình nói vậy, Phục Linh cảm thấy tủi thân: “Người ta nói gì ba cũng tin còn con có nói gì thì ba cũng đều không tin, vậy ba muốn con phải nói cái gì đây?”
Nhìn chồng cùng con gái cãi nhau, Mẫn Văn Quân lập tức đứng lên đến bên cạnh Mạnh Thiệu Đình nói: “Lão Mạnh, nhỏ giọng chút đi, ông tưởng đây là nhà họ Mạnh à? Ông bà thông gia đều đang ở đây đó!”
Đang nói chuyện, Đồng Trác Khiên lên tiếng: “Ba, những chuyện này ba đừng quan tâm, ai đặt chuyện sáng mai sẽ rõ cả thôi.”
Nghe một tiếng “ba”, Mạnh thiệu Đình bớt giận một chút, con gái không nghe lời cũng may là còn có con rể quan tâm.
“Lão Mạnh, ông ngồi xuống đi, thế này coi sao được?” Đồng lão gia cười nói.
Khói thuốc súng tản đi, Đồng phu nhân lập tức hỏi: “Mạnh nha đầu, con mau nói cho ta biết trong bụng con...”
“Mẹ!” Đọt nhiên Đồng Trác Khiêm gọi Đồng phu nhân, anh đặt tách trà trên tay xuống: “Sáng mai mẹ dẫn Phuc Linh đến bệnh viện kiểm tra xem thử em bé có bị gì không hay cần chú ý gì đó.”
Đồng phun nhân chợt hiểu ý của anh, vội cười tươi.
Cơ thể Phục Linh chợt co quắp lại, ngã vào lòng Đồng Trác Khiêm, nói nhỏ: “Đồng Trác Khiêm, anh hại em rồi!”
“Sáng mai phải đàng hoàng cùng mẹ đi bệnh viện.” Dứt lời, anh nhíu mày có vẻ trầm tư, nhớ tới những lời Bùi Uyên đã nói.
“Lần trước tôi kiểm tra cho cô ấy, chức năng cơ thể vẫn bình