
u lưu loát lật người xuống, bày ra một vòng cung hoàn mĩ, ngay trong nháy mắt anh chạm đất, vô số súng nhắm ngay anh, họng súng đen ngòm giống như vực sâu tử thần.
“Ông đây rất không thích người khác chỉa súng vô người mình. ”
Lời vừa dứt, máy bay chiến đấu trên bầu trời đột nhiên thả xuống một quả bom trên biển, nổ tung trong nháy mắt, bọt nước khắp nơi, kinh ngạc lòng người.
Mấy tên hộ vệ áo đen kia kinh ngạc, trong nháy mắt muốn bóp cò súng.
Sở Viêm tay giương cao ý bảo họ dừng lại.
“Đồng thiếu tốc độ thật nhanh, cư nhiên có thể tìm được đến nơi này. ”
“Phải cảm ơn anh. ”
Nói chuyện không phải là Đồng Trác Khiêm, mà là một thân tây trang màu trắng trên máy bay, Lạc Sâm.
Trắng gặp trắng, thế nào cũng phải so sánh.
Sở Viêm một thân tây trang màu trắng, không nhiễm một hạt bụi nhỏ nào, sắc mặt ủ dột âm tà.
Lạc Sâm mặc một bộ tây trang màu trắng được cắt may hoàn hảo, trên cổ tay thuê hoa sen xinh đẹp, khóe môi khẽ cười, giống như dung nhan yêu nghiệt, làm say gió biển.
Một cuộc tranh đấu thị giác, Sở Viêm hoàn toàn bại.
“Lá gan cũng thật lớn, lại dám bắt người phụ nữ của tôi ? ” Anh khẽ cười ra tiếng, thanh âm mặc dù dịu dàng như ngọc, lại mang theo lạnh lùng tức giận.
Cho dù anh đã giấu thật sâu.
“Sở Viêm, anh phải biết được hậu quả khi chọc tôi. ”
Sở Viêm cười lạnh một tiếng, tựa hồ như cực kì khinh thường : “Tôi đây chưa bao giờ biết hậu quả là thứ gì. ”
“Rất nhanh sẽ biết. ” Anh cười khẽ, đột nhiên hướng về biệt thự, căng cổ họng hô lên.
“Phó Trường An, tôi đến đón em. ”
Thanh âm của anh rất lớn, tiến vào biệt thự.
Trường An buồn ngủ ngồi ở mép giường của Phục Linh, bên trong phòng cách âm rất tốt, những tiếng súng cùng tiếng nổ kia, cô cũng không nghe được rõ rang, cùng không để ý lắm.
Nhưng một tiếng gọi kia, cô lại nghe được rõ ràng.
Ánh mắt của cô mở lớn, cả người run lên.
Thật muốn biết đây là nằm mơ, ảo giác hay hắn thật sự đã tới.
Cửa đột nhiên bị người đẩy ra, Lục Cảnh Sinh mặt mày tối tăm nhìn Trường An: “Em đối
xử với anh như vậy là vì người đàn ông kia? ”
Đôi môi Trường An nhẹ nhàng mở ra: “Anh ấy tới? ”
Một tiếng “Anh ấy” có bao nhiêu nhu tình, một tiếng lại trả lời tất cả vấn đề trong lòng hắn.
Gió biển xuyên qua cửa sổ, mang theo mùi tanh mặn quen thuộc, Trường An vuốt mái, vén một sợi tóc ra sau tai, sau đó đứng lên, Lục Cảnh Sinh lại chặn đường cô, không cho cô đi qua.
“Là vì hắn ta nên mới đối với anh như vậy? ”
Trường An cũng không trả lời hắn, muốn bước qua hắn rời đi.
“Trả lời anh. ”
Cô cắn môi, lại không nói một câu nào.
Lục Cảnh Sinh giống như trở lại một ngày trước cái ngày cô vào tù, lúc cô tiến vào ngục giam cô nói cô thương hắn, cảm giác đó với bây giờ thật giống nhau, cũng hối hận, thương tâm cùng khiếp sợ.
Mà hôm nay, là bang hoàng sợ, cùng không thể chấp nhận được đã mất đi.
Hắn bỗng nhiên nắm bả vai cô, dung sức lay mạnh, giống như ma quỷ.
“Nói cho anh biết, nói cho anh biết, có phải vì tên kia hay không? ”
Oành một tiếng, bình hoa trên bàn rơi vỡ, Lục Cảnh Sinh run lên, đột nhiên đẩy Trường An ra, lần nữa oanh động, phần lung của Trường An trực tiếp ngã vào mảnh vỡ trên đất.
Cảm giác bén nhọn đâm vào lưng, cô nhíu mày, Lục Cảnh Sinh vội vàng muốn kéo cô đứng dậy, lại bị cô hung hăng bỏ ra, sau đó lần nữa ngã xuống đất.
Đau càng thêm đau.
Máu đỏ tươi xâm nhập vào mắt Trường An, hai mắt của cô giống như trở nên mờ mịt, tựa như nhớ lại một chút chuyện cũ khó mà làm cho người ta hồi tưởng.
“A_____” Trường An đột nhiên hét to một tiếng.
Bên ngoài biệt thự, sắc mặt Lạc Sâm thay đổi.
“Ngăn bọn họ lại!” Bỏ lại một câu, Lạc Sâm trực tiếp chạy vào bên trong biệt thự, dưới chân thật giống như có gió, tốc độ cực nhanh.
Lại một lần nữa không ai để ý cảm giác thật không tốt.
Sở Viêm ngẩng đầu nhìn trời một chút, nhíu mày.
Bên trong biệt thự, cũng đang trong nháy mắt có chút biến đổi kinh thiên động địa.
Trong con ngươi cô phản chiếu hình ảnh Lục Cảnh Sinh tức giận, còn có thất vọng, tức giận, bất an khi hắn ở bên, làm cho hắn giống như một con sư tử bị thương.
“Trường An, em nói cho anh biết, muốn anh làm như thế nào, em mới có thể rời người đàn ông kia đi?”
Trường An đột nhiên ngẩng đầu lên nhìn hắn, ánh mắt sáng ngời mà xa xăm: “Vậy anh nói cho tôi biết, muốn như thế nào mới có thể tha cho tôi?”
Tổn thương không tiếng động cùng nổi buồn trầm thấp tản ra khắp phòng.
Có tiếng cười khẽ phát ra, khóe môi Trường An lộ ra một chút châm chọc, như cái gai đâm sâu vào mắt Lục Cảnh Sinh, cái người đàn ông luôn miệng nói yêu cô này, tại sao bây giờ làm chuyện gì cũng khiến cô cảm thấy buồn cười như vậy?
Cánh tay cùng lưng của cô vẫn còn đang chảy máu, mà hắn còn ở đây hằng giọng chất vấn cô như thế nào mới có thể rời đi người đàn ông kia?
Lục Cảnh Sinh, cả đời anh, không thật sự yêu ai cả, anh chỉ yêu có chính bản thân mình mà thôi.
Ánh mắt Trường An trầm xuống, muốn vòng qua người hắn, lại bỗng nhiên bị hắn kéo lại.
“Em chỗ nào cũng không thể đi.”
“Xin lỗi, cô ấy, tôi phải mang đi.”
Một tiếng nói sáng ngời mang theo hơi thở đàn ông trầm th