
còn baonhiêu
người bốn mươi, năm mươi tuổi vẫn chưa được phong phó giáo sư, mặt
nhàunhĩ đến mức có thể vắt thành nước mướp đắng được!”.
Cô than trời than đất:“Mệt chết mất mệt chết mất… Giờ thì em
đã hiểu ra, tiền vận của Cố Tiểu Ảnh emsẽ là vật lộn trên con đường học
tiến sỹ, hậu vận sẽ là lăn lộn trên con đườngphong danh hiệu… sống thế
nào được đây! Em chẳng muốn sống nữa!”
Hứa Tân chẳng có chútnào thông cảm, vừa uống cà phê vừa trợn
ngược mắt: “Đừng có kể nghèo kể khổ đểmong được sự cảm thông nữa đi! Cậu còn được nghỉ hè, nghỉ đông, mỗi năm ít nhấtđược nghỉ ba tháng nguyên
lương, cậu còn muốn gì nữa?”
Cố Tiểu Ảnh trợn mắtnhìn Hứa Tân: “Nghỉ hè nghỉ đông cái quái
gì! Đừng có nói đến nghỉ hè, năm naynghỉ đông cũng đừng có hòng nhé,
trường còn bị thanh tra chết người đấy!”
Vừa nghe đến chữ “trườngbị thanh tra” là mắt Đoàn Phỉ sáng rực: “Đến lượt các em chưa?”
“Đừng có mà sung sướngnhư thế”, Cố Tiểu Ảnh lườm Đoàn Phỉ,
“em biết các chị đã thoát rồi, chứ em thìđang trong nước sôi lửa bỏng
đây”.
“Sắp tiêu rồi
đấy”Đoàn Phỉ lắc đầu - “năm ngoái trường chị cũng thanh tra, giáo viên
cứ là bị mộttrận tơi bời. Em không biết thì thôi, bài thi bao nhiêu năm
đều được xem lại,cách chấm điểm trên bài thi đều có yêu cầu nghiêm ngặt, phải ghi rõ mỗi câu bịtrừ bao nhiêu điểm, được bao nhiêu điểm, điểm
cuối cùng là bao nhiêu; ai khôngcó giáo án thì phải bổ sung, ai không có bảng điểm danh phải điền lại, môn nàokhông có bài kiểm tra, dù ban đầu
đã làm bài khảo sát, cũng phải tổ chức mộtnhóm cán bộ lớp suốt ngày đêm
làm bổ sung bài kiểm tra bằng bút đủ các loại mựckhác nhau, để đề phòng
bị kiểm tra xác suất… Chỉ cần người của đoàn thanh tramuốn xem, thì chỉ
trong một đêm là bọn chị có thể nặn ra cho họ xem!”
“Thế chẳng phải là giảtạo bịa đặt sao?” - Hứa Tân không tin nổi mở to mắt: “Thanh tra như thế còn cóý nghĩa gì nữa?”
“Thế còn chưa là gìđâu nhé”, Đoàn Phỉ cười, “em còn chưa nhìn thấy thư viện trường chị đâu, bắt đầuxây dựng trước khi thanh tra chưa
lâu, một thời gian ngắn đã mọc lên rồi! Đángsợ nhất là, rõ ràng là một
đêm trước còn đầy rác xây dựng, thế mà sáng sớm hômsau, trước khi đoàn
thanh tra đến trường ba tiếng đồng hồ, chị đi qua nhìn lại,chẳng còn
thấy bóng rác rưởi đâu cả, chỉ thấy cây cối xanh tươi! Chị phục lăn
đấy,phục sát đất luôn! Lúc đó chị thấy lãnh đạo trường chị còn giỏi hơn
cả ngườingoài hành tinh!”
Cố Tiểu Ảnh không nhịnnổi, cười bò trên ghế sôfa, cười xong lại ôm đầu
đau khổ: “Làm thế nào bây giờ?Làm thế nào bây giờ? Học kỳ này mình có
một chuyên đề, một cuốn giáo trình, haicuốn luận văn, còn nhận cả một bộ tiểu thuyết nhiều tập về dịch, nếu không đượcnghỉ hè, nghỉ đông thì
chết là cái chắc rồi?!
Hứa Tân đảo mắt: “Làmgì mà phải lo? Chẳng phải cậu có một thư ký viết
luận văn vạn năng sao? Hãy đểanh Quản Đồng viết hộ!”
“Anh Quản Đồng á?” -Cố Tiểu Ảnh cười lạnh nhạt, “Anh Quản
Đồng của cậu đã từ lâu rồi chẳng còn biếtcửa nhà mình quay về hướng nào. Từ sau khi cưới, tớ có gặp được anh ấy đâu”.
“Hả?!” - Hai cô gáitrước mặt đồng thanh thốt lên.
Mặt Cố Tiểu Ảnh vẫn lạnhtanh, cứ như thể vừa kể một chuyện
chẳng liên quan gì đến mình: “Dù gì thì saukhi kết hôn 3 ngày mình cũng
quay trở về thành phố F, anh ấy đi công tác. Mìnhđược nghỉ hè ba tuần ở
thành phố F, khoa yêu cầu giáo viên mới quay về trườngđiểm danh, mình
mới quay về. Nhưng từ lúc mình về đến hôm nay đã ba ngày, anh ấyvẫn chưa về nhà. Các cậu nói xem, cứ cho là chúng mình làm gì đó đi, thì
cũngchẳng có chủ thể phạm tội!”
“Ối…”, Hứa Tân cứng họng,“ cuộc sống như... như thế là rất mất cân bằng”.
Đoàn Phỉ cũng ngỡngàng, mãi mới thốt lên: “Đáng thương quá
đi, con ruồi nhỏ chưa kịp nếm mùi đànông thì đã bị bỏ rơi rồi…”
“Chú ý dưỡng thai,” CốTiểu Ảnh lườm cái bụng bầu của Đoàn
Phỉ, “sư tỷ tốt xấu gì thì cũng là nhà giáonhân dân, đừng có làm gương
xấu cho con”.
“Bảo bối
nhà tôingoan cố lắm”, Đoàn Phỉ cúi đầu vỗ vỗ bụng, cười tươi mãn nguyện, sến đến mứclàm Cố Tiểu Ảnh và Hứa Tân suýt ngất.
Cố Tiểu Ảnh nhìn ĐoànPhỉ, không nén nổi thở dài: “Sư tỷ, chị
thật là tốt số, muốn gì là được nấy.Anh rể học vấn cao, có tiền đồ, tính cách hiền lành, lại còn biết chăm sóc giađình nữa. Không biết kiếp
trước chị tu thế nào mà lại lấy được người tốt
Đoàn Phỉ trợn tròn mắt:“Em đang nói đến Mạnh Húc đấy à?”
Thấy Cố Tiểu Ảnh và HứaTân có vẻ nghĩ rằng mình đang giả bộ,
Đoàn Phỉ cười: “Nói thế chứng tỏ các cậuchưa từng được thấy Mạnh Húc năm năm trước rồi? Nhớ lại đi, hồi đó anh ấy thểnào?”
Cố Tiểu Ảnh và HứaTân quay sang nhìn nhau, cố gắng lục trí nhớ, sau mười mấy giây, không nhịn đượccười phá lên.
Đoàn Phỉ cũng cười:“Có đúng không? Lúc đó chẳng phải Mạnh Húc đã khiến người khác rất sợ sao, lúcđó anh ấy ra sao nào? Thế mà đã được năm năm, tuy không nói là thay đổi hoàntoàn, nhưng tốt xấu gì thì cũng
có không ít thay đổi. Câu chuyện này nói chocác cô một điều rằng, đàn
ông cũng có thể cải tạo được, một người vợ tốt là mộttrường học tốt,
hiểu chưa?”
Lần này, thật hiếmhoi là cũng có lúc Cố Tiểu Ảnh và Hứa Tân khôn