
chát vừa đau đớn.
Ánh sáng hắt qua cửa sổ đậu trên vai Hứa Minh Chương,
phản chiếu một vầng hào quang rạng rỡ, có hơi chói mắt, Diệp Trì khẽ nheo mắt.
Không thể không thừa nhận, con mắt của vợ anh cũng không tồi, cho dù là Hứa
Minh Chương hay là Tưởng Tiến, đều là những người đàn ông vừa đẹp trai vừa có
tài.
Diệp Trì rất tin vào con mắt của mình, cái gã Hứa Minh
Chương này là một “ông lớn”, không phải là loại công tử con nhà giàu, chỉ biết
núp sau cái bóng của bố mẹ hay loại thanh niên chỉ biết đàn đúm chơi bời, từ
cốt cách của anh ta toát lên sự sang trọng và thanh cao, khiến Diệp Trì có chút
nể trọng.
Nếu như không phải vì chuyện của Thời Tiêu, bọn họ rất
có thể trở thành bạn bè, nhưng bởi vì vợ anh cả hai người đều biết, cả kiếp này
lẫn kiếp sau, và sau nữa đều không thể l của nhau, chỉ có thể là kẻ thù, tình
địch mặc dù không đến mức anh sống tôi chết nhưng cũng chẳng cách mức độ đó là
bao.
Hai người đàn ông trầm ngâm nhìn nhau, hồi lâu sau Hứa
Minh Chương mới mở miệng trước: “Tôi không phải là người thích vòng vo tam
quốc!”
Diệp Trì khẽ nhếch môi cười: “Vừa hay tôi cũng là
người thích đi thẳng vào chủ đề, mời cậu!”
Hứa Minh Chương nhìn thẳng vào mắt anh ta, đi thẳng
vào chủ đề: “Tôi đến để xin anh tha cho Tiêu Tiêu!”
- Tiêu Tiêu ư? Thời Tiêu hả? Anh nói vợ tôi hả?
Diệp Trì ăn nói rất sắc bén, một câu “vợ tôi” đã khiến
cho ánh mắt sáng của Hứa Minh Chương chợt sầm xuống, hồi lâu sau mới lên tiếng
được: “Cô ấy hiện giờ là vợ anh, nhưng anh không yêu cô ấy, cô ấy cũng không
yêu anh...”
Diệp Trì đứng bật dậy, vươn người về phía Hứa Minh
Chương, mỉm cười đầy vẻ chế nhạo: “Ha ha, tôi không ngờ cán bộ điều tra kinh tế
của thành phố ta giờ lại quản lý rộng đến thế, ngay cả chuyện vợ chồng nhà
người ta có yêu nhau không các cậu cũng phải can dự vào à?”
Giọng nói đột nhiên trầm xuống, có cảm giác như bị đè
chặt xuống, nhưng lại chất đầy sự phẫn nộ: “Cậu dựa vào đâu? Hả? Hứa Minh
Chương, cậu dựa vào cái gì? Dựa vào việc cậu là mối tình đầu của Tiêu Tiêu ư?
Hứa Minh Chương, cậu không cảm thấy mình rất nực cười ư? Mối tình đầu là cái
thá gì chứ? Cậu có biết những khu vực nhạy cảm trên người cô ấy là ở những chỗ
nào không? Cậu có biết cô ấy thích nhất kiểu làm tình nào không? Cậu có biết
trên người cô ấy có mấy cái nốt ruồi không? Cậu có biết bộ dạng cô ấy lúc lên
đỉnh ra sao không? Cậu có biết cô ấy thích nhất được tôi hôn vào đâu không?”
Diệp Trì cứ nói một câu là mặt Hứa Minh Chương lại
trắng bệch ra vài phần. Nghe Diệp Trì nói hết, mặt Hứa Minh Chương đã cắt chẳng
còn giọt máu, những mạch máu trên trán giật giật. Diệp Trì cảm thấy vô cùng
khoan khoái, thằng ranh này muốn đối đầu với mình á? Cứ tu luyện thêm tám trăm
năm nữa đi!
Diệp Trì cao tay dùng cách tấn công về mặt tâm lý anh
muốn hủy hoại sự cao ngạo của đối phương. Sự tự tin và cao ngạo của anh ta
khiến cho Diệp Trì cảm thấy chướng mắ. Anh ta sao dám chắc Thời Tiêu không yêu
anh? Yêu hay không liên quan gì đến Hứa Minh Chương! Là hòa họp hay cãi vã, là
yêu hay ghét đều là chuyện riêng của hai người với nhau, chẳng liên quan quái
gì đến Hứa Minh Chương cả.
Quả nhiên Hứa Minh Chương đã bị Diệp Trì làm cho sốc.
Trước đó anh cũng từng nghĩ, anh ta sẽ chẳng nể nang gì mình đâu, thậm chí với
những gì mà anh biết được về Diệp Trì, rất có thể anh ta sẽ cho anh vài đấm. Mà
Hứa Minh Chương biết rằng, xét về văn hay võ, anh đều chẳng phải đối thủ của
Diệp Trì.
Diệp Trì từng là nhân vật nổi tiếng trong thương
trường, từng là thần tượng của anh và Lục Nghiêm lúc còn trẻ. Chỗ dựa duy nhất
trong lòng anh chính là tình yêu, anh yêu Thời Tiêu, Thời Tiêu cũng yêu anh,
nhưng anh đã quên mất một điều là, hai người họ đã cách nhau đến bốn năm về
thời gian cùng với khoảng cách địa lý quá xa xôi.
Trong bốn năm, hai người bọn họ, mỗi người một nơi, ôm
một mối hận, tủi nhục, ấm ức, thương nhớ, nhưng anh cũng không có dũng khí quay
lại, bỏ lỡ mất bốn năm, Thời Tiêu cũng đã trở thành vợ của người khác.
Thời Tiêu, cô nữ sinh từng vì nụ hôn của anh mà trợn
tròn mắt, không biết dùng mũi để mà thở, mặt đỏ bừng lên vì ngượng, lúc xem
phim còn bắt chước nhân vật nữ chính, chủ động hôn anh, vẻ mặt ngây ngô, ngại
ngùng, cắn chặt môi nằm trên giường của anh... hiện giờ đã nằm trong vòng tay
của một gã đàn ông khác.
Hứa Minh Chương siết chặt nắm tay, duỗi ra rồi lại nắm
chặt lại, nắm chặt rồi lại duỗi ra, hồi lâu sau mới bình tĩnh lại được. Đây đều
là sai lầm của anh, anh có tư cách gì mà ép Thời Tiêu phải giữ thân vì anh, quá
khứ đã trôi qua, bọn họ có thể vẫn còn có tương lai, có thể... chỉ cần Diệp Trì
có thể cho anh có cái “có thể” này.
Diệp Trì thật sự khâm phục thằng nhóc này, trầm tĩnh,
điềm đạm, đối mặt với sự khích bác của mình mà vẫn giữ được lý trí, đúng là
không phải tầm thường!
Diệp Trì trầm ngâm suy nghĩ, nếu như hai người đổi vị
trí cho nhau, chắc chắn anh đã chẳng do dự vung một đấm cho phía đối phương,
mặc kệ cha hắn là ai. Nhưng đổi lại nếu Diệp Trì là Hứa Minh Chương, nếu đã
yêu, bốn năm trước