
t nhiên trưởng phòng Phạm đứng dậy, ngần ấy tuổi rồi, thân hình lại to
béo nhưng ông ta đi lại cũng khá nhanh nhẹn. Trên khuôn mặt béo tròn kia hiện
lên đúng kiểu nịnh nọt.
Mọi người cùng Thời Tiêu vội vàng đi theo sau ông ta.
Cả đám người đi đến đại sảnh nhà hàng, nhìn thấy cánh cửa tự động mở ra, có ba
người đàn ông cao lớn bước vào. Đi đầu là một người cao lớn, dáng đi thong
dong, toàn thân toát lên vẻ điền đạm và phong thái rất nho nhã.
Trong phút chốc, đôi chân Thời Tiêu dường như bị gắn
chặt xuống nền nhà, đứng yên bất động, toàn thân cứng đờ, ánh mắt dán chặt vào
người đàn ông đang chậm rãi từ xa tiến lại. Dưới ánh đèn sáng trưng, cho dù
Thời Tiêu có muốn không nhìn rõ cũng không được.
Đã bao lâu rồi? Dường như đã trải qua cả cuộc đời rồi,
người đàn ông dịu dàng và cao lớn trong ki ức, người đàn ông cao quý như cây
tùng, cây trúc ấy lại đột nhiên xuất hiện trước mắt cô. Bỗng chốc cô có cảm
giác thật chua xót.
Hứa Minh Chương, cho dù biết anh đã quay về từ lâu,
nhưng cuộc gặp gỡ này thật sự nằm ngoài sức tưởng tượng của Thời Tiêu. Trước
mắt cô như bị bao trùm bởi một lớp sương mù dày đặc, khiến Thời Tiêu bắt đầu
mất phương hướng, những cảnh tượng trong quá khứ lại hiện rõ trong đầu cô.
Thực ra đến giờ Thời Tiêu cũng không nhớ rõ cô đã trở
thành bạn gái của Hứa Minh Chương như thế nào nữa. Có lẽ kể từ hôm liên hoan ở
Ô Long ấy. Năm đại học thứ nhất, gần như tất cả những nam nữ sinh chưa có người
yêu đều nhiệt liệt chào đón hoạt động này. Một đám trai gái không quen biết ôm
hy vọng trong lòng, đến ăn uống, vui chơi, sau đó những người thấy hợp nhau sẽ
đi chung với nhau.
Lúc ấy Thời Tiêu mới vào đại học, nhờ vẻ ngoài ngây
thơ và đáng yêu đã lừa được không ít anh chàng, gần như trở thành một người
được "chào đón" nồng nhiệt ở trong buổi liên hoan. Con trai thích
Thời Tiêu thì khỏi nói làm gì, ngay cả đám con gái cũng hoàn toàn là vì bạn
Thời Tiêu của chúng ta vô cùng ngây thơ, cho dù con trai thích cô thế nào, tỏ
tình với cô ra sao, cuối cùng cô vẫn có bản lĩnh biến họ thành "anh em bạn
bè" với mình. Vì vậy loại người vừa thu hút con trai lại chẳng phải là mối
đe dọa như thế này đương nhiên sẽ được nhiều người yêu mến. Thời Tiêu cũng rất
thoải mái, nói chung có thể ăn uống miễn phí, tiết kiệm được tiền, thức ăn lại
ngon hơn cơm của nhà ăn, đã vậy còn được vui chơi, tội gì không đến!
Học kì hai năm nhất, có một lần Thời Tiêu bị bạn cùng
kí túc kéo đến một bữa tiệc. Ai dè vừa kéo cô đến đó thì bạn cùng phòng của cô
nhận được điện thoại nên đi mất, để cô lại một mình. Lúc này Thời Tiêu mới phát
hiện ở đây cô chẳng quen với ai, địa điểm là một phòng của nhà hàng gần trường,
có vẻ khá sang trọng, có thể chiêu đãi người khác ở đây chắc phải là người có
điều kiện kinh tế cũng không tồi, hơn nữa Thời Tiêu phát hiện ra, mấy anh chàng
nam sinh đang có mặt ở đó toàn là "hàng tuyển".
Với kinh nghiệm nhiều lần tham dự tiệc tùng, Thời Tiêu
không thể không thừa nhận lần đi này rất "đã mắt", đặc biệt là anh
chàng ngồi đối diện cô. Những chuyện về sau ra sao, Thời Tiêu nhớ rất mơ hồ,
chỉ nhớ anh chàng ngồi đối diện đưa cho cô một ly rượu. Cô uống cạn, sau đó lại
rót đầy, rồi cô lại uống cạn, cứ liên tục như vậy, sau đó mơ mơ màng màng chìm
vào cơn say, mơ mơ màng màng dựa vào chàng trai đó, mơ mơ màng màng đi theo anh
ta, mơ mơ màng màng dâng hiến nụ hôn đầu của mình cho anh ta. Ngày hôm sau, cô
tỉnh lại trên cái giường thơm nức của anh chàng, lúc này mới biết tên anh là
Hứa Minh Chương.
- Tiểu Thời... Tiểu Thời…
Trưởng phòng Phạm nhiều lần đánh mắt ra hiệu, chỉ cần
nhìn ánh mắt của Hứa công tử cũng đủ biết anh ta không hề thờ ơ trước Thờ
i Tiêu. Cũng phải, Thời Tiêu quả thật rất xinh đẹp,
nhất là sau khi trang điểm kĩ lưỡng lại càng trở nên xinh đẹp hơn, chỉ có điều
nếu lọt vào mắt xanh của Hứa công tử thật thì đây đúng là chuyện nằm ngoài sức
tưởng tượng.
Kể ra thì hoàn cảnh xuất thân của anh chàng họ Hứa này
cũng chẳng hề bình thường, mặc dù nói là Hoa kiều tốt nghiệp đại học danh
tiếng, Hoa kiều thì nhiều, nhưng người vừa vào cục công an đã được phân ngay
vào ngành điều tra kinh tế thì chẳng có mấy người, hơn nữa vừa vào đã được cất
nhắc lên làm đội phó, đấy chẳng phải là nhờ có ông bố là cục phó cục công an
sao
Năm đó phó cục trưởng Hứa tiếp quản khu vực này,
trưởng phòng Phạm cũng đến chúc mừng, có thể nói cũng có đôi chút giao tình,
nhờ thế mà lần này trưởng phòng Phạm mới mời được họ, ông ta đâu dám lấy danh
nghĩa là cơ quan để mời khách, chỉ dám coi như là mời trên danh nghĩa cá nhân
thôi.
Thực ra chủ nhiệm Phạm cũng có chút dụng ý, để cho
cháu gái mình đến đây thử vận may. Ba người này đều là những thanh niên khôi
ngô, xuất sắc, lại có xuất thân tốt, nếu có thể lọt vào một trong ba người cũng
coi như là cái phúc cho cháu gái mình, đặc biệt là Hứa công tử. Theo như ông ta
được biết, hiện nay anh chàng này vẫn chưa có đối tượng và vẫn còn độc thân.
Nhưng nhìn ánh mắt của người ta, trưởng phòng Phạm biết ngay cái gã họ Hứa này
đã để mắt