
mà cuối cùng cô ta cũng có đủ dũng khí để về nước, chào
đón cô trở về chính là thông tin Diệp Trì đã lấy vợ. Nói thực lòng, Cẩm Phong
thấy rất khó chịu, nhất là vợ Diệp Trì lại là một con nhóc kỳ quặc, điều này
khiến cô thực sự không cam tâm.
Ánh mắt Cẩm Phong lướt một vòng quanh người Thời Tiêu
rồi lạnh lùng nói: “Dây chuyền đẹp thật!”
Diệp Trì hơi khựng người, giờ mới chú ý đến sợi dây
chuyền nằm trên cô Thời Tiêu. Hôn nay Thời Tiêu mặc một chiếc áo lông cừu màu
đen, để hở cái cổ thon nh
và trắng ngần, lại được to điểm bởi sợi dây chuyền
bạch kim nên càng trở nên đẹp mắt. Nhưng Diệp Trì dám chắc từ trước đến giờ anh
chưa từng nhìn thấy sợi dây chuyền này. Thực ra Thời Tiêu không thích đeo mấy
thứ này, không phải anh theo dõi cô, nhưng ngay cả nhẫn cưới thỉnh thoảng cô
vẫn quên đeo. Vì vậy anh cảm thấy ngạc nhiên trước sự xuất hiện của sợi dây
chuyền này.
Những ngón tay thon dài của Diệp Trì nhấc viên pha lê
hình giọt nước lên tỉ mỉ quan sát: “Ở đâu ra thế?”
Thời Tiêu rất thành thật đáp: “Bạn em tặng!”
Mắt Diệp Trì khẽ nheo nheo, nhướng mày hỏi: “Bạn ư?
Đàn ông à? Chính là anh tiền bối hồi đại học mà ban nãy em nói trong điện thoại
ư?”
Thời Tiêu gật đầu. Mặt Diệp Trì lập tức sa sầm. Anh
giật mạnh sợi dây chuyền trên cổ cô, giơ cao tay rồi ném thẳng vào thùng rác:
“Không được đeo!”
Mặc dù sợ dây chuyền rất mảnh nhưng bị anh ta thẳng
tay giật đứt như vậy cũng khiến cho cổ Thời Tiêu hằn lên một vệt đỏ, có cảm
giác hơi đau đau. Sau cơn sốc, Thời Tiêu đứng bật dậy, nhìn Diệp Trì bằng ánh
mắt tức giận. Diệp Trì cũng bực bội nhìn thẳng vào mắt cô, hai người trừng
trừng nhìn nhau, chẳng ai chịu thua ai.
Mấy người ngồi quanh đây chẳng ai ngờ sẽ có chuyện như
vậy, ai cũng sững người. Hổi lâu sau mới định thần lại, Hồ Quân lên tiếng phá
vỡ không khí ngột ngạt này: “Nào nào, hôm nay em Phong về nước, bọn anh mời em
coi như để tiếp đãi bạn từ phương xa trở về! Diệp Trì, rượu ngon cậu mang đến
đâu, mang ra đây, chúng ta phải vui vẻ một bữa mới được! Chị dâu, còn đứng đấy
làm gì?”
Thời Tiêu cắn chặt môi, hoàn toàn không đếm xỉa đến Hồ
Quần. Cô đi thẳng ra sọt rác nhặt sợi dây chuyền lên rồi đưa tay ra kéo cửa, bỏ
ra ngoài.
- Mẹ kiếp!
Diệp Trì gầm lên rồi đứng bật dậy đuổi theo. Anh ta
bắt kịp Thời Tiêu ngoài cổng lớn,hung hãn kéo giật ta cô lại, gầm lên: “Mẹ
kiếp, cô giở trò quái gì thế hả?”
Thời Tiêu nhếch môi cười, im lặng nhìn anh ta hồi lâu
rồi lên tiếng: “Diệp Trì, anh điên à, thả tôi ra, thả ra!”
Vừa nói cô vừa cố sức giằng tay ra. Diệp Trì siết chặt
hai tay rồi ôm siết Thời Tiêu trong lòng, hít thở thật sâu, giọng nói đột nhiên
dịu xuống, nghe như đang dỗ dành cô: “Thôi được rồi, là anh điên, anh sai rồi,
như thế là được chứ gì? Đưa sợi dây chuyền cho anh, ngày mai anh sẽ đem đi làm
lại cho em. Bà cô của tôi ơi, tại vì nhìn thấy vợ mình đeo sợi dây chuyền của
gã đàn ông khác tặng nên anh thấy khó chịu trong lòng, nhất thời xúc động, em
tha thứ cho anh lần này đi. Hôm nay em không được đi, em đi rồi chồng em còn
mặt mũi nào nhìn anh em bạn bè nữa. Bà xã à…”
Vì vậy mới nói, Hồ Quân nói rất đúng. Con người Diệp
Trì để đạt được mục đích thường không từ bất cứ thủ đoạn nào, nói dễ nghe một
chút là biết “mềm nắn rắn buông”, nói khó nghe một chú là “mặt dày”. Chỉ có
điều cho đến hiện nay, anh ta “mềm” thì ít mà “rắn” thì nhiều.
Thực ra hành động ban nãy của Diệp Trì không phải là
cố ý. Đột nhiên nhìn thấy trên cổ vợ mình là sợi dây chuyền gã đàn ông khác
tặng, lúc ấy máu nóng ở đâu bốc lên, anh chẳng chút nghĩ ngợi mà giật phắt sợi
dây ấy ra khỏi cổ cô. Lúc Thời Tiêu nổi giận thật rồi anh mới hốt hoảng bừng
tỉnh, nhận ra mình quá nóng nảy. Thời Tiêu chắc chắn không thể hiểu nổi. Cứ xem
ánh mắt cô nhìn Diệp Trì ban nãy, chẳng khác gì nhìn một bệnh nhân tâm thần.
Thời Tiêu không biết được giới hạn chịu đựng của Diệp
Trì, Diệp Trì cũng không muốn làm cô chết khiếp, khó khăn lắm mới lấy được một
người vợ hợp ý thế này, thương yêu còn chưa hết nữa là. Hơn nữa cô nhóc còn
chưa mặc áo khoác, cứ thế chạy phăm phăm ra ngoài. Bên ngoài nhiệt độ dưới
không độ, không cẩn thận lại bị cảm lạnh, nếu vậy mình càng xót xa hơn.
Vội vàng đuổi theo rồi dỗ dành, Diệp Trì phải thừa
nhận, trước mặt cô nhóc này, anh là người thua cuộc, anh không thắng nổi cô.
Say này sẽ tìm hiểu cho rõ, rốt cuộc cái gã tiền bối chết tiệt kia đóng vai trò
gì ở đây?
Nói thật lòng Thời Tiêu cũng bị Diệp Trì làm cho sợ
chết khiếp. Vẻ mặt sầm sì của anh ta lúc nãy vô cùng xa lạ khác hẳn với Diệp
Trì ngày thường, có hơi đáng sợ, hơi nguy hiểm. Nhưng lúc anh ta đuổi theo cô
ra ngoài, nhận sai về mình, với tính cách kiêu ngạo của anh ta mà nói nhiều lời
ngon ngọt như vậy rồi, nếu mình còn tiếp tục làm căng thì không hay lắm. Với
đàn ông ai cũng có sĩ diện, mình thật sự không nên hùng hổ bỏ đi như vậy. Do đó
cuối cùng Thời Tiêu cũng theo anh quay lại.
Hồ Quân, Tả Hồng, Phong Cẩm Thành coi như chưa từng
xảy ra chuyện gì, vẫn gọi món, rót rượu và ăn uống như bình thường.
Hôm nay bọn họ uốn