
u là trai đẹp nên Thời Tiêu đương
nhiên chẳng thể từ chối.
Mấy anh chàng này thật là xấu xa, thi nhau chuốc rượu
Thời Tiêu, cứ như thể chưa chuốc say cô thì không chịu thôi. Diệp Trì ngồi bên
cười tít mắt, cũng chẳng buồn ngăn lại.
Con người Diệp Trì, nói như Tả Hồng thì: ngoài mặt
cười ngọt ngào nhưng trong lòng nghĩ gì chẳng ai biết được. Chỉ có điều loại
người này không phải người hiền lành, tốt nhất nên tránh đi, nếu không có chết
thế nào bạn cũng chẳng biết.
Diệp Trì thực lòng muốn xem tửu lượng của Thời Tiêu ra
sao. Lần trước ở quán bar, anh đã bảo nhân viên pha chế cho mười ly cocktail
mạnh nhất, còn mình thì chỉ uống loại rượu nhẹ nên mới “hạ gục” được cô.
Hôm nay Thời Tiêu uống gần hết cả chai rượu Mao Đài
rồi, thế mà mặt mày vẫn tỉnh bơ, trong khi mấy anh chàng kia đã chếnh choáng
hết cả, họ thi nhau lần lượt chuốc rượu Thời Tiêu, chẳng mấy chốc hai chai rượu
Mao Đài đã cạn, Thời Tiêu đã ngà ngà say, cô dựa vào vai Diệp Trì, nhẹ nhàng
nhắm mắt lại.
Diệp Trì ngoảnh đầu nhìn cô, không nhịn được cười. Cô
nhóc này say rượu rất ngoan, ngoan đến mức khiến người khác thấy xót thương.
Diệp Trì nhẹ nhàng ôm cô, đi vòng qua mấy bức đặt cô nằm lên chiếc giường tre ở
đằng sau, đắp áo khoác ngoài của mình lên người cô rồi mới đi ra ngoài.
Phong Cẩm Thành đùa cợt: “Đúng là yêu thương như thể
con gái ruột ấy nhỉ. Anh kiếm đâu ra con hàng cao cấp này thế?”
Diệp Trì ngẫm nghĩ một hồi rồi nói nửa đùa nửa thật:
“Lừa được đấy!”
Tả Hồng đặt cốc rượu trong tay xuống: “Thôi đủ rồi đấy
người anh em, lừa ở đâu, nói ra để ngày mai anh em cùng đi lừa một cô mang về!”
Hồ Quân có vẻ khá thực tế: “Hai cụ già nhà anh đã đồng
ý chưa? Đừng có để hại đời con nhà người ta xong rồi bỏ nhé!”
Diệp Trì nhướng mắt: “Tôi chọn vợ ở với tôi cả đời chứ
có ở với họ đâu, họ có đồng ý hay không có tác dụng gì chứ?”
Tả Hồng bật ngón tay cái tỏ vẻ khâm phục: “Đúng là anh
Diệp của chúng ta có gan, đúng chất ông lớn!”
Thời Tiêu buổi tối uống rượu không pha, nhưng được ngủ
mấy tiếng nên lúc Diệp Trì bế cô xuống xe, cô đã tỉnh rồi. Cô khẽ cựa mình một
chút rồi giả bộ vẫn ngủ, để mặc cho Diệp Trì ôm cô.
Xuống xe, còn chưa lên cầu thang, cô đã nghe thấy
giọng Phong Cẩm Thành từ phía sau vọng lại, giọng nói không lớn lắm: “Diệp Trì,
Cẩm Phong tháng sau về nước đấy!”
Thời Tiêu cảm thấy thân thể Diệp Trì đột nhiên cứng
đờ, bước chân khựng lại, miệng ậm ừ đáp lời.
Trong quán KFC ở bên cạnh công viên trung tâm, Thời
Tiêu từ tốn ngồi xuống bên cạnh
cửa sổ, trước mặt là một cốc cà phê, cô cúi đầu,
nghịch điện thoại, có vẻ rất nhập tâm.
Quyên Tử nhìn thấy Thời Tiêu từ ngoài cửa. Cô không
vào ngay mà đứng bên ngoài cửa kính, chăm chú quan sát Thời Tiêu. Đã cả tháng
không gặp rồi, cô đã tham gia hoạt động của một doanh nghiệp lớn, phải đi từ
thành phố này sang thành phố khác mất cả tháng trời, hôm qua vừa về nhà đúng
vào chủ nhật nên hẹn Thời Tiêu ra ngoài luôn.
Thời Tiêu chẳng hề kén ăn, có thể “sánh ngang” với các
động vật ăn tạp. Hơn nữa con ranh này lại ăn nhiều mà không bị béo, đó là niềm
ao ước của đám con gái, không giống như Quyên Tử, chỉ cần ăn nhiều những đồ có
hàm lượng calo cao là cơ thể sẽ có mỡ thừa ngay. Mà điều khiến Quyên Tử bực
mình nhất là con ranh này thường xuyên giả bộ ngây thơ.
Cứ nhìn cách ăn mặc của cô ngày hôm nay là biết, lại
quần áo thể thao, chân đi đôi giày trắng, tóc buộc lệch sang một bên, ba lô đặt
trên cửa sổ, không biết lỉnh kỉnh những đồ gì, trên mặt ngoài kem dưỡng da ra
thì chẳng có chút son phấn nào, tự nhiên và “tinh khiết” hệt như một học sinh
chưa tốt nghiệp cấp ba.
Ai có thể nhận ra con ranh này đã hai mươi tư rồi chứ?
Cứ nhìn cậu nhóc mặt non choẹt ngồi ở cái bàn cách đó không xa, thỉnh thoảng
lại liếc nhìn Thời Tiêu thì biết ngay, chắc chắn cậu ta đã bị cái vẻ ngoài “non
tơ” của Thời Tiêu mê hoặc rồi.
Chỉ có điều, Quyên Tử khẽ nhíu mày, với con mắt tinh
nhanh cùng trực giác sắc bén của mình, mặc dù cách nhau một lớp kính nhưng
Quyên Tử vẫn nhận ra con ranh này hôm nay có gì đó khác thường, dường như nhộng
đã hóa bướm chỉ trong chớp mắt. Không hiểu sao toàn thân Thời Tiêu đang toát lên
sự hấp dẫn, quyến rũ của một người phụ nữ. Không hiểu sự hấp dẫn ấy từ đâu mà
có?
Thời Tiêu chơi hết hiệp game trên điện thoại, quyết
định nghỉ một lát. Cô nhấc cốc cà phê trên bàn lên, uống một ngụm rồi nhìn ra
ngoài cửa sổ, bất ngờ nhìn thấy Quyên Tử đang trừng mắt. Thời Tiêu vẫy tay ra
hiệu gọi Quyên Tử vào, trong lòng không khỏi oán thán: Cô nàng này bất cứ lúc
nào cũng không quên thể hiện triệt để vẻ xinh đẹp và gợi cảm trời sinh của
mình.
Quyên Tử rất xinh đẹp, cái kiểu xinh đẹp gợi cảm, vẻ
gợi cảm rất đặc biệt, thường bị hiểu nhầm là loại phụ nữ chuyên cướp chồng
người khác, nhưng thực chất cô ấy là một phụ nữ tài năng, một nữ vương đầy trí
tuệ. Mặc dù Quyên Tử cứ thay đổi hết bạn trai này sang bạn trai khác, tướng mạo
họ ra sao Thời Tiêu cũng không nhớ rõ nữa, nhưng cô biết Quyên Tử là người thấy
hợp thì đến với nhau, không hợp thì giải tán. Có