ết cô…k đáng 1 xu – Kim Ly chạy lại
chỗ hắn vênh mặt nói.
- Đúng. Đồ k đáng 1 xu – Sam và Windy cũng ns theo
- Chúng mày nói cái gì hả? K dáng 1 xu à. Hừ. Tao cho chúng mày chết – Ả
nói rồi hùng hổ nhảy vào túm tóc Kim Ly. Nhỏ Ly cũng k kém cạnh mà bật
lại nhiệt tình. Thế là 1 cuộc xung đột giữa 2 cô nàng danh giá.
- Con ranh. Dám **** bà ah? Mày chết đi. Chết đi này – Mỗi câu nói là 1
cái dựt tóc hay một cú tát, cào, cấu, cắn, xé mà ả Đan dành tặng nhỏ Ly
- Này ! Mày chửa hoang với thằng nào mà sinh ra được tao vậy hả? Hồ ly
tinh..Nhỏ Ly vừa tránh né, vừa phản công, vừa đốp lại nhiệt tình những
câu nói của ả Đan.
- Mày……Ả Đan tức giân k nói lên lời
-
Này thì mày với chả tao này – Sau câu nói đấy là ” xoạc”. Cái váy màu
vàng chóe của ả Đan rách làm 2. Và 1 cái dạp làm ả ngã xõng xoài ra đất. Nhỏ Ly cùng với Sam và Windy đứng cười hả hê sung sướng vì chiến lợi
phẩm ms thu được. Còn ả Đan thì từ mặt tái mét xotg lại chuyến sang đỏ
bừng -> Xanh. Chuyển biến trên khuân mặt làm ả ko khác j một con tắc
kè bông.Một lúc sau như biết ngại nhỏ mới hét ầm lên rồi khóc nức nở.
Hắn cảm thấy thương xot cho ả lên mới với láy cái áo khoác khoác lên
người ả rồi đỡ ả đứng lên. Ả ta thấy hắn quan tâm đến mình thì được đà
lấn tới nũng nịu xà vào lòng hắn. Ra vẻ ấm ức xụt xịt nói:
- Bảo ah! A phải lấy lại công bằng cho em.
- Đồ hã-m tài. Đồ tâm thần phân liệt. Gái già ko biết ngại. Có phải mày
thíc trọc đâù ko hả? Để bà đây giúp đỡ may nhá_ Kly bực tức giở giọng
dân chợ búa hùng hổ xắn tay áo chuẩn bị xoog vào.
- Thôi đùa thế
là đã quá đủ rồi đó Kly. Em mà giúp nữa là trường mình chuẩn bị thành
lập hội ” trọc kute” là vừa đấy_ Way cợt nhả vừa cười vừa nói.
-
Hoho. Hay là thế nhỉ? Sẵn tiện đây tôi xin thông báo. Bạn Hồ Ly Tinh ái
nhầm Hồ Linh Đan của chúng ta sắp thành lập hội ” trọc kute”. Ai có nhu
cầu thì hãy đăng kí tại đây._ Ly nói to vẻ mặt hồ hởi.
- Móm. Im mồm ngay cho tao. Mày thíc thành lập hội ” răng lợi” hả_ Ả Linh Đan cũng mạnh miệng cãi lại.
- Cái con bố lung hàng dưới mẹ lay hàng trên kia. Lần này thì mày chết
chắc rồi_ Ly xông vào cùng với cái nắm tay trông thật hùng dũng mạnh mẽ
lsao.
Tiếp sau đó thì khỏi nói mọi người cũng biết. Nhưng thôi cứ kể cho nó có vậy. Cú đám vừa chạm vào mồm của LĐan thì mọi người xung
quanh đã nghe thấy 1 tiếng hét chối tai và kèm theo đó là 1 dòng máu đỏ
tươi trào ra khỏi miệng với chiếc răng lung lay sắp rụng.
- Ôi!
Mẹ ơi. Mồm mày làm = xi măng cốt thép hay so mà cứng tek. Phồng cả tay
tao lên rồi. Quả này lại phải đi “thẩm mĩ tay thôi”_ Kly cầm cái tay
xuýt xoa mà ko để ý đến nạn nhân đang nằm la lietj một đống ở dưới đất
kia.
- Huhu. Tao sẽ kiện mày. Mày dám làm rụng răng t. Ối bố mẹ
ơi. Cứu con. Chảy máu quá trời ne._ Ả Đan bù lu bù loa lên làm cho mọi
người ko khỏi thương xót. Có 1 số đứa có thiện ý còn nói rằng:” Sao ko
bay luôn hẳn hàng tiền đạo đi nhỉ?”
Quay trở về với nó nào:
- Em dám bảo lời nói của anh là vàng nổi hả? Này thì vàng này._ Anh vừa nói vừa đưa tay thọc léc nó.
- Ối_ Nó cũng nhảy dựng lên rồi tiện tay ” vơ” luôn 1 chùm tóc của anh.
- Au. Đau quá em vừa làm j anh thế này?_ Anh nhảy dựng lên. Tay xoa xoa mảng tóc vừa bị nó làm thịt.
- Haha. Tóc…haha…tóc của anh.. Bị jwtj rồi..haha._ Nóa ôm bụng cươi nắc nẻ như con bệnh.
- Huhu. Từ thời cha sanh mẹ đẻ đến jowf đâu có ai dám giựt tóc của a đâu. Em là ng đầu tiên đó. Bắt đền em đó- A ôm mặt giả vờ khóc.
-
Được thôi. Vậy chúng ta đi ngắm hoa nào._ Nó nắm tay anh chạy đi với suy nghĩ: ” nhất định mình phải mang chỏm tóc này đi xét nghiệm mới được.
Nhỡ đâu lại có phép màu sảy ra”. Nó ôm ý tưởng đó đi chơi vs anh rất vui vẻ. Sáng hôm sau:
- Julie! Đã có kết quả chưa?_ Nó xông vào phòng làm việc của cô bạn Julie- cô bạn thân cùng trường trong 3 năm nó học ở đây.
- Từ từ nào sally! Lzj mà vội vàng teek.?_ Bạn Julie cứ bình tĩnh mà ko
biết rằng lòng sally của chúng rta đang nóng như lửa đốt.
-Nhanh nào, mình ko có tâm trạng để đùa đâu_ Nó nhăn mặt, nhăn mũi nói bằng giọng khó chịu.
- Rồi, rồi. Đây thưa cô nương. Giống nhau đến đáng ngờ. Hai người bị thất lạc hả?_ Julie vừa đưa cho nó bản kết quả bản xét nghiệm vừa hỏi.
Nó không nói j chỉ cầm nhanh lấy tờ giấy. Mắt nó như nhòe đi. Đây có phải
là sự thật ko zậy? Thật trùng hợp, thật ngẫu nhiên. Không, không, đây là sự thật, ko phải là trùng hợp, ko phải là ngẫu nhiên. Nó vui mừng -> độ rơi cả nước mắt. Những giọt nước mắt hạnh phúc. Julie thấy nó khóc
thì hoảng sợ chạy tới lay lay tay nó:
- Này bồ! Bồ làm sao zj?
- ……………_ Im lặng.
- Này!_ Vẫn cố gắng lay.
-…………._ Vẫn im lặng.
-………… Nhéo_ Một cái nhéo má làm cho nó bừng tỉnh giấc mộng.
-Ái! Bồ bị điên hr? Sao nhéo má tui. Bồ có vấn đề về thần kinh phải ko? Số
của 4T là bao nhiêu nhỉ?_ nó vừa la vừa lôi cái điện thoại ra giả vờ
bấm.
- Bồ bị điên thì có. Thấy bồ cứ như ngwif trên mây ta đay
mới ra tay giúp bồ tỉnh mộng. Ai ze bồ lại lấy ón trả ơn. Hứ_ Julie xổ 1 tràng.
- Ơ. .. Vậy hả? Vậy thật cám ơn bồ à nha. Mà này đây có
phải là sự thật ko zậy?_ Nó
