
ầm luôn là người đầu tiên lao đến bên tôi để bảo vệ mà! Cho
dù thế nào, cậu ấy nhất định sẽ luôn là người bảo vệ tôi… nhưng… tại sao lần này cậu ấy không đến? Tại sao không đến chứ? Cậu ấy đối với tôi…
chẳng lẽ đến cả một chút tình cảm cuối cùng cũng không có nữa sao?
Thừa Tầm… sẽ không lạnh lùng thế đâu… đúng không?
“Đa Lâm, cậu đang khóc hả?”
“Không, tớ đâu có khóc.” Nhưng thứ mặn mặn rơi xuống miệng tôi là gì đây?
“Đa Lâm, đừng như thế có được không, Thừa Tầm cậu ấy nhất định là đã uống say rồi, thật vậy đó, cậu đừng buồn…”
“Không sao đâu, tớ không sao mà, tớ sẽ không khóc đâu, sẽ
không bao giờ khóc nữa… Tớ sẽ không khóc vì cậu ta nữa…” Sẽ không… sẽ
không rơi nước mắt vì Thừa Tầm nữa.
Tối hôm đó, tôi ngủ lại nhà Hiền Chu, ngày chủ nhật hôm sau
cũng ở bên Hiền Chu, chúng tôi cùng xem một cuốn băng video mượn về, còn xem buổi diễn ca nhạc phát lại của Rain nữa, nếu không phải là có Hiền
Chu ở bên cạnh, tôi bây giờ, sợ rằng đã gieo mình tự tử dưới cầu Đông
Hải rồi.
Hàn Thừa Tầm, tại sao cậu phải đối xử thế với tôi? Làm tổn thương tôi, cậu thấy vui lắm phải không?
Hôm nay cũng là một buổi sáng sớm như bình thường.
Chẳng có gì thay đổi, vẫn yên tĩnh như trước kia…
Nhưng tại vì sao mà trong lòng tôi vẫn cứ hoảng hốt, kỳ lạ thật, chẳng có chút cảm giác an toàn nào cả.
“Đa Lâm, cậu nói xem nghỉ học rồi bọn mình đi đâu chơi cho
vui đây? Trước tiên về nhà tớ ăn cơm là được, mẹ tớ nói sẽ làm mì lạnh
thịt bò cho bọn mình ăn đó! Hà hà!” Hiền Chu hai ngày nay vẫn cố sức làm cho tôi vui, thật biết ơn nó quá.
“Ừ.” Tôi miễn cưỡng cười lên một cái, thực cảm thấy mình càng lúc càng giống một con ngốc.
Vừa bước vào phòng học, tôi đã nhìn thấy Thành Vũ Tuyết đang
nghiêm túc học hành ở bên kia, thấy tôi đến, cô ta chỉ đảo mắt nhìn tôi
một cái đầy khiêu khích, quả thật không biết cô ta vốn là loại người như vậy, nhưng tôi vẫn sẽ đồng ý giao Thừa Tầm cho cô ta, haizzz, tôi đúng
là một con ngốc.
Trời ạ, đáng chết thật, chẳng phải đã nói rằng sẽ quên rồi
sao, sao cứ nghĩ mãi đến thế này, ngốc ơi là ngốc… Doãn Đa Lâm là đứa
ngu ngốc nhất, chính thế mà, “đại trượng phu hà hoạn vô thê” (đại trượng phu có tai nạn nào mà không có vợ ở bên), ví như tôi là đóa hoa tươi
còn sợ không tìm ra phân bò à?
Đúng đúng, quên Thừa Tầm đi! Để cho hắn ta cũng tự do đi!
“Đa Lâm!” Tiếng Chính Hạo vang lên từ ngoài phòng học, tiếp theo là bóng Hiểu Anh hoảng hốt chạy vào.
“Có thật là có chuyện đó không? Đa Lâm, có thật là xảy ra chuyện đó không?” Mắt Chính Hạo đo đỏ, dường như sắp lồi ra ngoài.
“Cái gì, Chính Hạo, cậu đang nói gì vậy?” Tôi nhất thời cảm thấy kỳ quặc khó hiểu.
“Xin lỗi, Đa Lâm, nếu hôm đó tớ và Hiền Chu cùng đưa cậu về nhà… có lẽ sẽ không xảy ra…” Hiểu Anh cúi thấp đầu không nói nữa.
“Hư! Chết tiệt! Cái thằng khốn đó dám… tớ… bây giờ tớ đi nói với Thừa Tầm đây!” Vừa nói, Chính Hạo vừa tức giận chạy đi.
Nhìn theo bóng Chính Hạo biến mất, Hiểu Anh dường như muốn nói gì đó, nhưng lại thở dài một cách bất lực.
“Ai… nói… vậy…? Sao mà…” Hiền Chu như không tin nổi việc lại lan đi nhanh đến thế.
“Không biết, nhưng trong trường có rất nhiều người biết đó.”
“Được rồi, chẳng có gì to tát cả, tớ không sao mà, Hiểu Anh,
cậu mau về đi, sắp vào học rồi đó.” Biểu lộ duy nhất của tôi là cười
ngốc nghếch.
“Đa Lâm, Thừa Tầm cậu ấy… tớ… tớ…” Vẻ mặt Hiểu Anh dường như
rất đau khổ, giống như có chuyện gì đó không lành đã xảy ra, biểu cảm
của nó như thế trăm năm cũng khó gặp một lần.
“Thừa Tầm thế nào?” Hiền Chu nhìn tôi một cái rồi hỏi Hiểu Anh.
“Thừa Tầm… Thừa Tầm cậu ấy đi rồi.” Giọng Hiểu Anh rất nhẹ rất nhẹ, nhưng tôi vẫn nghe thấy.
“…” Tim run lên thật dữ dội, tôi lặng lẽ thả rơi cặp xách trong tay xuống, ngẩng đầu lên kinh ngạc nhìn Hiểu Anh.
“Cậu vừa nói Thừa Tầm sao cơ? Đi rồi? Là ý gì?” Tôi không dám tin, hỏi lại.
Tại sao lại nói thế? Thừa Tầm đi rồi? Là sao? Cậu ấy đi đâu?
Tại sao lại đi đột ngột thế? Bao nhiêu suy nghĩ chạy rần rật trong đầu
tôi.
“Đúng, đi hôm qua rồi, hình như… nghe nói là đi nước ngoài,
đi với bố mẹ cậu ấy, nói là muốn ở lại đó một thời gian…” Vừa nói Hiểu
Anh vừa bịt miệng khóc nấc lên, nhưng ánh mắt của nó thật lạ lùng, sao
lại giống như đang nói dối? Đúng, có lẽ là đang nói dối!
Trong này nhất định có nguyên nhân nào đó mà tôi không biết…
đi nước ngoài? Không thể, sao vậy chứ… quá kỳ lạ, tại sao Thừa Tầm phải
đi nước ngoài? Trong này nhất định có nguyên nhân gì đó để tôi không
biết được! Nhất định phải có nguyên nhân gì đó! Không thể… Thừa Tầm
không thể không nói lời nào mà bỏ đi được…
Sao… sao lại thành ra thế này?
“Cậu đang lừa tớ hả? Hiểu Anh à, cậu đừng đùa như thế với tớ! Nói đùa thế với tớ là để tớ vui hả? Chẳng vui chút nào đâu, ấu trĩ lắm
đó! Thật quá ấu trĩ! Được rồi, được rồi, Thừa Tầm bây giờ đang ở đâu?
Chắc chắn là cậu ấy vì muốn tớ tha thứ cho nên mới làm thế này, đúng
không? Trịnh Hiểu Anh, cậu nói với tớ là cậu đang đùa đi, tất cả những
gì cậu nói là giả, phải không? Cậu đang gạt tớ có phải không?”
“… Là thật sao? Thừa Tầm cậu ấy…” Thành Vũ