
ể… tôi thật sự mong muốn không bao giờ
nhìn thấy cậu nữa.” Thừa Tầm đứng trước mặt tôi nhấn mạnh như thế.
“Sao cậu lại tàn nhẫn như vậy, cậu thật sự lạnh lùng vậy sao?” Tôi thật không dám tin vào tai mình nữa.
“…Chẳng lẽ cậu rất thích nhìn thấy tôi sao?” Thừa Tầm cố gắng hết sức bình tĩnh nói, nhưng vẫn nhìn ra lửa giận ngùn ngụt.
“…Vậy nên? Là thế sao? Điều cậu muốn nói… chỉ thế thôi sao?
Tại sao? Tại sao phải thế này?” Tôi ngậm nước mắt, nhưng tim tôi lại rất đau rất đau.
Đừng, đừng… tôi không cần như vậy, đừng nên như vậy mà…
“Đừng có nhìn tôi bằng ánh mắt thế nữa, tôi sẽ không thương
hại cậu đâu… hoặc cậu hy vọng tôi sẽ an ủi cậu à, thế nói sao nhỉ? Lời
dễ nghe chắc? Hay là hẹn hò? Hay là hôn? Ha, cái cậu muốn chỉ là mấy thứ như thế phải không?” Thừa Tầm lạnh lẽo cười, sau đó chẳng đếm xỉa gì
nữa, ra khỏi phòng vệ sinh.
Binh!
Cửa phòng vệ sinh bị cậu ta đạp ra không thương tiếc.
Tôi lặng lẽ đứng trên nền đất, cảm thấy toàn thân mình từ trên xuống dưới cứ từng đợt đau buốt lạnh lẽo không ngừng.
Hàn Thừa Tầm, cậu là thằng ngốc hả? Cậu thật sự là thằng ngốc chắc? Tớ không tin là đến tận bây giờ cậu vẫn không hề cảm nhận được
điều gì! Cậu nhất định là đang cố ý giả vờ như không hề biết gì!
Tôi cố gắng chùi chùi nước mắt và chóp mũi, không nói gì cũng lẳng lặng đi ra.
Thừa Tầm đã trở về bên mọi người, nhìn thấy bộ dạng Thành Vũ
Tuyết mỉm cười dịu dàng với cậu ấy, tôi thật muốn lập tức đến đẩy chết
cô ta cho rồi!
“Hàn Thừa Tầm! Cậu phải nói rõ ràng cho tớ!” Tôi chạy đến, hét với cậu ta.
“Đa Lâm… sao… sao thế?” Hiền Chu dường như bị tôi dọa suýt chết, vội vã đứng dậy.
Thừa Tầm chầm chậm ngẩng đầu lên, tôi cảm thấy ánh mắt Thừa
Tầm nhìn tôi trừng trừng mang theo sự lạnh lẽo đến thấu xương, thậm chí
còn có phần hận thù.
“Doãn Đa Lâm, cậu đang làm gì thế, mau ngồi xuống đi, mọi
người đang nhìn đấy!” Chính Hạo vì hòa khí của tất cả đã kéo tay tôi,
nhưng lại bị tôi gạt đi không thương xót.
“Hàn Thừa Tầm, lời cậu nói vừa nãy, nói rõ cho tớ nghe xem!”
“Đủ rồi đó, Doãn Đa Lâm, cậu còn muốn tiếp tục làm tổn thương tôi như thế nữa sao? Hay ho thú vị đến thế à?” Thừa Tầm vẻ mặt chán
ghét cúi đầu xuống.
“Tớ không tin, Hàn Thừa Tầm, trừ phi cậu nói ra nguyên nhân
không muốn gặp tớ nữa, nếu không tớ sẽ không cam tâm đâu!” Tôi gắng sức
giữ cho nước mắt không rơi, không cam chịu yếu hèn hét to.
“Cậu thôi được rồi đấy, Doãn Đa Lâm, cậu đối xử vậy với Thừa
Tầm là vì sao chứ? Thật không biết cậu rốt cuộc muốn làm trò gì đây?”
Thành Vũ Tuyết đột ngột đứng dậy cản trở tầm nhìn của tôi.
Thành Vũ Tuyết… vì cậu… tất cả là vì cậu!
Nếu như không phải là vì sự xuất hiện của cậu, có thể giữa
tôi và Thừa Tầm đã không có khoảng cách xa đến thế! Nói không chừng…
Thừa Tầm đã thích tôi từ lâu rồi! Tất cả đều là do cậu hại tôi, tất cả
đều do lỗi của cậu!
“Tránh ra! Cậu im lặng cho tôi nhờ! Ở đây không có phần cho cậu nói!” Tôi giơ hai tay ra, đẩy cô ta ra không thương tình.
“Á! Đa Lâm, sao cậu có thể như thế, Thừa Tầm! Đau quá…” Thành Vũ Tuyết ngã xuống khóc không thành tiếng, trời ạ, cô ta đúng là biết
diễn kịch đấy! Tôi chỉ đẩy nhẹ cô ta có một cái mà thôi, chỉ nhẹ nhàng
thế mà thôi!
“Thành Vũ Tuyết, cậu đừng có giả vờ…” Tôi lạnh lẽo hừ mũi.
“Chát!”
Đột ngột, Thừa Tầm đứng dậy tát tôi một cái không hề do dự.
Sau một lúc lâu, trên má đau rát đỏ bừng lên mới khiến tôi ý thức được rằng Thừa Tầm đã đánh mình.
Sao… sao có thể thế được?
“Thừa Tầm, cậu đang làm gì thế hả?” Chính Hạo và Hiểu Anh kích động cùng la lớn lên, bọn nó căn bản không dám tin vào sự thực.
“Hàn Thừa Tầm! Mày đừng có quá đáng!” Khương Tải Hoán túm lấy cổ áo của Thừa Tầm, nghiến răng nghiến lợi hét.
Thừa Tầm mặt không biểu cảm gỡ bỏ tay Khương Tải Hoán ra, quỳ xuống đỡ Thành Vũ Tuyết.
“Sao rồi? Cậu không sao chứ? Có đi được không?”
Giọng cậu nói với Thành Vũ Tuyết nghe ra rất dịu dàng, tôi cắn chặt môi, nước mắt không đừng được ầng ậng trào ra.
“Doãn Đa Lâm, chúng ta đừng gặp nhau nữa, cho dù là đụng mặt ở trường, tốt nhất cậu cũng giả vờ như không biết tôi đi, sau này đừng
đến tìm tôi để về nhà chung nữa, cũng đừng gọi điện thoại cho tôi, càng
không nên làm những chuyện khiến tôi thấy ghét cậu thêm nữa, coi như tôi van xin cậu đấy.” Mỗi một lời Thừa Tầm nói như một con dao rạch từng
nhát thật dài vào tim tôi, những vết thương thật dài.
Nói xong, cậu đỡ lấy Thành Vũ Tuyết đứng dậy rồi bỏ đi, Chính Hạo cũng vội vã chạy đuổi theo.
Trong tim, dường như có một thứ gì đó trong phút chốc đã vụn vỡ.
Tôi thật đau lòng quá, Hàn Thừa Tầm… tôi không muốn nhìn thấy hắn ta nữa, Doãn Đa Lâm mày là con ngu, sao mày có thể chờ đợi vô vọng
một người như vậy? Bây giờ mày đã hài lòng chưa? Bây giờ mày đã thấy
được chân tướng sự việc chưa? Đúng rồi đúng rồi! Chân tướng của sự việc, chính là Hàn Thừa Tầm vốn không hề để ý đến Doãn Đa Lâm đấy!
Tôi hôm nay, cũng coi như đã hiểu rõ hết rồi!
“Đa Lâm… cậu… cậu vẫn khỏe chứ?” Hiền Chu bước đến, nhẹ nhàng ôm lấy tôi.
Tôi không nói thêm lời nào đẩy nó ra rồi quay người đi ra
ngoài, tôi khô