được ôm em anh ngủ không ngon, nếu không hai chúng ta cứ tán gẫu như vậy đi.”
Hạ Chân Ngọc không nói gì, Chu Cẩn Vũ còn nói: “Nhưng mà anh cũng không thể để cho bé cưng ngoan ngoãn nhà anh nghỉ ngơi không tốt nhỉ? Chân Ngọc, ngày mai em trở về đây đi, ở một đêm thôi có được không?”
Hạ Chân Ngọc không biết phải làm sao, cô nói: “Ngày mai không thể được, toàn thể nhân viên đơn vị Lý Nguy đều phải tham gia Tiệc mừng công do phân cục và thành phố tổ chức, tôi phải đi cùng anh ta. Hơn nữa không chỉ ngày mai, mà chính là về sau tôi cũng không mượn cớ để ra bên ngoài ở, anh không cần làm khó cho tôi.”
Chu Cẩn Vũ không nói thêm gì nữa, anh muốn Hạ Chân Ngọc ở trong điện thoại phải hôn nhẹ anh. Hạ Chân Ngọc không có biện pháp đành phải hôn vào điện thoại di động. Chu Cẩn Vũ thấp giọng cười nói: “Thật ngoan, được rồi, em ngủ đi, chỉ có điều là em không được tắt điện thoại.”
Cái gì? Hạ Chân ngọc nghe xong yêu cầu của Hạ Chân Vũ liền cảm thấy anh cũng hơi quá đáng, Chu Cẩn Vũ lại nói: “Cứ để máy như vậy không cho phép em ngắt máy, biết đâu em lại còn muốn cùng hắn ta thực nghiệm cái gì đó để chữa khỏi bệnh. Bé cưng, em nhớ kỹ nếu tắt điện thoại di động, tự gánh lấy hậu quả.”
Hạ Chân Ngọc thấp giọng nói: “Chu Cẩn Vũ, anh biến thái quá đi, ngay cả một chút riêng tư tôi cũng không có sao?”
Chu Cẩn Vũ căn bản là không có để ý đến lời cô nói nhưng mà vẫn giải thích với cô: “Nếu không như vậy anh có thể yên tâm sao? Nhưng mà anh sẽ không có mỗi ngày đều làm như vậy. Đây không phải là do em vừa mới cùng anh cách xa nhau sao? Ngoan, nghe lời anh!”
Hạ Chân Ngọc suy nghĩ một chút rồi đáp ứng, đem di động đặt ở trên tủ đầu giường, cầm hai kiện quần áo trực tiếp bịt lại microphone của điện thoại, sau đó an tâm ngủ, dù sao thì tiền cước điện thoại cũng không phải do cô trả, để tùy ý anh là được rồi.
Chu Cẩn Vũ nghe thấy bên kia quá mức yên tĩnh không có chút tiếng động, cũng biết là trò xiếc nhỏ của Hạ Chân Ngọc, nhưng mà anh cũng không có ngắt máy, anh biết dù thế nào đi nữa Hạ Chân ngọc cũng không dám cùng Lý Nguy thân cận ở dưới tình huống như vậy.
Mà ngày mai yến tiệc của Tiệc mừng công mới là đáng để chờ mong, anh hy vọng Lý Nguy tốt nhất có thể nhận thấy và hiểu được một chút sự tình. Chu Cẩn Vũ anh có thể cho hắn một khởi đầu, những cũng sẽ không dễ dàng lại cho hắn ta một cái kết cục tốt đẹp. Nếu hắn ta dự đoán được và một lòng chờ đợi điều gì đó, vậy thì tốt nhất nên thông minh ra một chút! Buổi sáng lúc Hạ Chân Ngọc rời giường thì không thấy Lý Nguy đâu, cô thay bộ quần áo ngủ đi tới thư phòng gõ cửa, kết quả chỉ thấy Lý Nguy đang nằm ngủ ở trên ghế bên cạnh giá sách, trên người còn đắp một chiếc chăn đơn không biết là lấy từ đâu ra. Cô thở dài tiến đến nhẹ nhàng lay tỉnh Lý Nguy nói: “Sao lại ngủ ở đây vậy, anh mau trở về giường nằm đi, em dọn dẹp một chút rồi cũng chuẩn bị đi làm, anh vẫn còn có thể ngủ thêm một lát nữa đấy.”
Lý Nguy xoa xoa đôi mắt đứng lên, vô lực nói: “Anh nghĩ đến Tiệc mừng công buổi tối nay liền ngủ không ngon, nếu không thì anh giả bộ bị bệnh để xin nghỉ là được rồi.”
Hạ Chân Ngọc đẩy Lý Nguy đi trở về phòng ngủ, vừa đi vừa cười nói: “Anh nói ngốc nghếch cái gì vậy? Trường hợp này có thể tùy tiện nói không đi liền không đi được sao? Phân cục các anh chính là nhân vật chính, hơn nữa anh cũng là người có liên quan đấy, nếu anh không đi thì người khác sẽ nghĩ thế nào? Nếu biết, họ sẽ cảm thấy anh là người không biết chịu trách nhiệm, một chút năng lực thừa nhận đều không có. Nếu không biết, khẳng định họ sẽ nói anh lòng dạ hẹp hòi, không được bình bầu là cá nhân tiên tiến liền giận dỗi, đến lúc đó những người lãnh đạo trong phân cục của anh sẽ bị mất mặt rất nhiều.”
Lý Nguy nghe xong không cam tâm tình nguyện nói: “Anh biết, anh chỉ nói một chút vậy thôi. Haizz, có khó chịu hơn nữa thì anh cũng vẫn phải đi mà, chiều nay em tan làm sớm một chút về nhà, chúng ta cùng nhau đi, anh cũng không muốn một mình tham gia ở cùng một chỗ với những người đó.”
Hạ Chân Ngọc cười nói: “Yên tâm đi, 6g30 mới bắt đầu đúng không, em tan làm sẽ trực tiếp đón xe về nhà, thời gian cũng khá gấp.”
Sau đó lại đem 1 vạn đồng hôm qua Trâu khoa trưởng đưa cho cô giao lại cho Lý Nguy, bảo hắn mua cho cha mẹ hắn ta một chút quà biếu. Lý Nguy lại đưa cho Hạ Chân Ngọc một nửa, Hạ Chân Ngọc không cầm và bảo hắn giữ lại, còn cô thì đi ra khỏi cửa đón xe bus đi làm.
Đi đến cơ quan, những người đồng nghiệp ở trung tâm thông tin đều hỏi Hạ Chân Ngọc mấy ngày nay không có đi làm có phải là cùng chồng đi nhận thưởng không? Hạ Chân Ngọc cười cười dời đi đề tài câu chuyện, nói với mọi người là Lý Nguy hoàn toàn không có được trao tặng hay khen thưởng gì gì đó. Những người khác nghe xong vừa là cao hứng lại vừa là cảm thán, cao hứng là vì chồng của cô bận rộn một hồi vô ích, Hạ Chân Ngọc là một nhân viên ngoài biên chế lại được nâng cao đãi ngộ, hơn nữa ở cơ quan lại được lãnh đạo coi trọng như vậy, nếu như lần này chồng của cô lại được khen thưởng, trong lòng bọn họ nói gì cũng sẽ không thấy dễ chịu.
Nhưng mà cũng lại cảm
