XtGem Forum catalog
Hơn Cả Hôn Nhân

Hơn Cả Hôn Nhân

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 329830

Bình chọn: 9.00/10/983 lượt.

Ngọc, so với trước kia thành thạo hơn rất nhiều, không hề tùy tiện tức giận, xem ra trong khoảng thời gian này anh ta cũng học được không ít, dần dần Hạ Chân Ngọc cũng có chút động tình, bắt đầu đáp lại nụ hôn của Lý Nguy.

Lý Nguy đưa tay ở trong nước mơn trớn làn da nhẵn mịn của Hạ Chân Ngọc, nụ hôn cũng dần dần trải rộng ra toàn thân Hạ Chân Ngọc, triền miên một hồi lâu, một bàn tay của Lý Nguy vẫn liên tục thăm dò nụ hoa của Chân Ngọc, mà bản thân anh ta cũng từ sự phối hợp của Hạ Chân Ngọc mà cảm thấy hưng phấn hơn.

Lý Nguy cảm giác Hạ Chân Ngọc đã chuẩn bị tốt rồi, hơn nữa ở trong nước cũng có thể giảm bớt đau đớn, anh ta cũng rất đau lòng mỗi khi thấy Hạ Chân Ngọc chịu đựng, nhưng mà bản thân anh ta cũng bất lực.

Hạ Chân Ngọc hai tay vòng trên cổ Lý Nguy, thân thể đã hoàn toàn chuẩn bị tốt chuyện kế tiếp, gắt gao nhắm chặt hai mắt lại nghênh đón đau đớn kế tiếp, có lẽ là do tác dụng của nước, động tác lúc này của Lý Nguy cũng không có làm cho cô đặc biệt khó chịu, thân thể cũng thả lỏng dần, cô hôn lên miệng Lý Nguy, cười nói: “Không cần lo lắng, bây giờ em không thấy đau.”

Lý Nguy cũng đang chịu đựng sự căng thẳng của toàn bộ thân thể, nghe Hạ Chân Ngọc nói vậy càng cảm thấy tinh thần tỉnh táo cùng tự tin, ra sức vọt vào bên trong.

Hạ Chân Ngọc nằm ở trên giường ôm Lý Nguy, ôn nhu nhẹ nắm lấy bàn tay lộ ra ở bên ngoài của anh ta, còn Lý Nguy trùm kín chăn, toàn thân run run không dứt, thật lâu sau hai người cũng chưa có nói chuyện, cứ ngây ngốc như vậy.

Lý Nguy chậm rãi xốc chăn lên, hai mắt đỏ bừng hiển nhiên là đã khóc, nhỏ giọng hỏi Hạ Chân Ngọc: “Chân Ngọc, em còn định cùng anh vượt qua sao?”

Hạ Chân Ngọc nhẹ giọng nói: “Đương nhiên, Lý Nguy em đã sớm nói qua, chúng ta là vợ chồng, từ khi cùng anh kết hôn em đều suy nghĩ làm thế nào để cuộc sống của hai chúng ta thật tốt, chưa từng nghĩ tới những chuyện linh tinh, ngay cả trong khoảng thời gian này em cũng chưa từng có ý định rời khỏi anh, em chỉ nghĩ làm thế nào để có thể giúp anh.”

Lý Nguy nghe xong ôm chặt lấy Hạ Chân Ngọc, nhưng giờ khắc này anh vẫn không thể đối mặt được với vợ của mình, anh ta là đàn ông mà ngay cả hạnh phúc cơ bản nhất cũng không cho được cô, anh ta chỉ muốn yên tĩnh một chút.

“Chân Ngọc, trước tiên đêm nay em cứ ở lại nơi này đi, tránh khỏi lãng phí, anh đi ra ngoài một lát, em không cần chờ anh.” Sau đó anh ta từ trên giường đứng lên, mặc xong quần áo liền rời khỏi phòng.

Sau khi Hạ Chân Ngọc ngồi ở trên giường ngẩn ngơ một lát, cũng thay đổi quần áo, cô vừa không muốn ở trong khách sạn qua đêm cũng không muốn quay về căn nhà chung của cô và Lý Nguy. Hiện tại cô thầm nghĩ quay về nhà mình, chỉ có ở cha mẹ bên người thân của mình mới thấy an tâm, mới ngủ được. Tuy rằng thời gian bây giờ có hơi muộn nhưng mà cô vẫn quyết định trở về, cô cầm túi và thẻ phòng chuẩn bị đi xuống trả phòng, đứng ở trước thang máy cúi thấp đầu chờ thang máy.

“Hạ Chân Ngọc, tại sao em lại ở chỗ này?”

Hạ Chân Ngọc nhắm mắt lại, thở dài, bất đắc dĩ ngẩng đầu lên đối diện với người đứng ở trước mình nói: “Chu thị trưởng, thật sự là trùng hợp, anh cũng tới nơi này làm việc hả?” (Vì mối quan hệ của hai người chưa thân mật lắm nên mình để là em- tôi và anh – tôi nhé)

Làm việc? Ở trong phòng của khách sạn thì còn có thể làm chuyện gì? Chu Cẩn Vũ buồn cười nhìn thấy dáng vẻ rõ ràng không tập trung của Hạ Chân Ngọc, anh muốn biết vì sao đã trễ như thế mà cô lại ở chỗ này?

“Tôi không phải đến để làm việc, ngày mai ở ngoài thành phố có một cuộc họp bắt đầu từ rất sớm nên tôi tìm một khách sạn ở gần nhất để nghỉ lại, có thể đủ thời gian để đến nơi đó, còn em thì sao?” Chu Cẩn Vũ không chút nào xấu hổ, phong độ vẫn nhanh nhẹn như cũ.

Hạ Chân Ngọc không nghĩ ra nên trả lời vấn đề này như thế nào, chỉ có thể trả lời cho có lệ: “À, tôi chỉ là có chút việc, hiện tại tôi phải đi rồi.” Sao thang máy lại chậm như vậy, mỗi tầng đều phải ngừng lại một chút.

Chu Cẩn Vũ cực kỳ biết điều không tiếp tục truy vấn nữa, lập tức thay đổi vấn đề: “Vậy hiện tại em muốn đi đâu?”

Vấn đề này Hạ Chân Ngọc vẫn là không có cách nào để trả lời, nên có chút phiền lòng: “Tôi bắt buộc phải báo cáo Chu thị trưởng về hành tung cá nhân của tôi sao?”

Chu Cẩn Vũ cười cười hoàn toàn không thèm để ý đến thái độ của cô, tiếp tục nói: “Tôi đưa em đi.”

Nói xong thang máy vừa vặn đến, Hạ Chân Ngọc liền nói một tiếng: “Không dám làm phiền tới anh, cám ơn” , rồi cô trực tiếp đi vào thang máy.

Khi cô đến trước quầy lễ tân để làm thủ tục trả phòng, thì cô nhân viên lễ tân cực kỳ niềm nở, xin cô chờ một chút để máy tính tra cứu thông tin rồi thanh toán, chỉ là trong khoảng thời gian này 10 phút trôi qua rất nhanh, Hạ Chân Ngọc có chút sốt ruột liền hỏi: “Cô à, tôi muốn hỏi là có vấn đề gì sao, nếu không thì làm sao thời gian dài như vậy vẫn chưa thể thanh toán?”

“Cô Hạ, số liệu xuất ra có chút vấn đề chúng tôi đang cấp bách khắc phục sự cố, làm chậm trễ thời gian quý giá của cô chúng tôi hết sức có lỗi, mong cô thông cảm, rất nhanh sẽ được xử lý tốt.”

Người ta đã khách khí như vậ