ở lại mới nói: “Nói ra điều kiện của các người đi.”
Ánh mắt dì Ba lập tức sáng lên, bà ta nói: “Được, được, nói ngay đây. Hai người lấy nhau trong hòa bình thì cũng nên chia tay trong hòa bình, chỉ là nếu như ly hôn thì chúng tôi cũng rất nhớ cô, dù sao cô và Lý Nguy cũng coi như là vợ chồng suông một thời gian. Uhm, kỳ thật cũng không có chuyện gì, tất cả đều là việc nhỏ mà thôi. Chả là thế này, cha Lý Nguy sắp tới sẽ nghỉ hưu, cô xem trước khi nghỉ hưu có thể hay không đề bạt vào vị trí phó phòng nào đó. Còn nữa Lý Nguy là một người hiền lành trung thực, vẫn cần phải nhờ đến Chu thị trưởng tốn nhiều tâm tư trước khi đề bạt nó lên làm trưởng khoa ở đơn vị cho thuận buồm xuôi gió. Còn có dượng Ba của Lý Nguy, Chu thị trưởng có thể nói giúp một hai câu để cho ông ấy được bổ nhiệm vào vị trí Tổng biên tập hay không? Có như vậy mấy người chúng tôi mới cảm thấy tĩnh tâm được một chút…….”
Hạ Chân Ngọc bình tĩnh nghe những lời yêu cầu của dì Ba Lý Nguy, thật sự là quá giỏi mà, cả nhà hắn đều muốn mượn ánh hào quang của Chu Cẩn Vũ. Hạ Chân Ngọc quay sang nhìn Cao Mai Lệ, thấy cô ấy đã tức giận đến mức không kềm chế được đang muốn lại nổi nóng lên một lần nữa, cô kéo tay Cao Mai Lệ, lắc đầu tỏ ý tự mình sẽ xử lý.
Chờ dì Ba của Lý Nguy nói xong, Hạ Chân Ngọc dưới ánh mắt chờ đợi cùng đắc ý của những người ở đây, cô mở miệng nói: “Tôi không thể không nói tính toán của các người thực sự là vô cùng tốt. Nhưng mà ngoại trừ chuyện của Lý Nguy và cha anh ta, còn hết thảy những thứ khác tôi không thể đáp ứng. Ngay cả hai điều kiện này tôi cũng xem như là chút tình cảm cuối cùng mới miễn cưỡng đồng ý.”
Dì Hai và dì Ba của Lý Nguy nghe xong, còn thiếu chút nữa là nhảy dựng lên, dì Hai quát lên: “Hạ Chân Ngọc, cô đã suy nghĩ kỹ rồi sao, cô không sợ cha mẹ cô, họ hàng nhà cô và cả đồng nghiệp trong đơn vị đều biết được chuyện xấu xa của cô sao? Chúng tôi cũng muốn hỏi cha mẹ cô một chút xem, làm sao bọn họ lại dạy dỗ ra một đứa con gái như cô!”
Hạ Chân Ngọc đứng lên, cười lạnh nói: “Tôi còn sợ các người ngay cả đi đến đơn vị tôi để nói xấu tôi cũng không dám làm. Hiện tại Chu Cẩn Vũ đang ở ngay dưới lầu, nếu không các người có thể cùng tôi đi xuống dưới đó hỏi anh ta một chút xem lúc trước rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì? Còn về phần cha mẹ tôi, nếu ai muốn đi lắm lời, tôi không dám cam đoan về sau sẽ ra sao đâu. Hiện tại Chu Cẩn Vũ đúng là đối với tôi nói gì nghe nấy, đến lúc đó các người không cần nói gì đến thăng quan phát tài nữa đâu nha. Cho nên, nếu trong các người ai cảm thấy bản thân mình công tác nhiều năm như vậy đều là trong sạch thì cứ việc đi đến nhà cha mẹ tôi, cùng lắm thì tôi bị cha mẹ mình mắng cho một chút, còn về phần các người nhận được kết cục gì thật đúng là khó mà nói rồi!”
Mọi người nghe xong cũng không nói gì, cũng không biết nên làm thế nào bây giờ. Lúc này dượng Ba của Lý Nguy mới nói: “Chân Ngọc, chúng ta vẫn nên bình tĩnh hòa nhã nói chuyện đi, những gì cô nói tôi đều tin, nhưng tôi nghĩ Chu thị trưởng sẽ không vì chuyện như thế này mà mang danh tiếng của mình ra làm trò đùa, cho nên tôi cảm thấy vẫn là đem chuyện này xử lý theo cách của dì Ba Lý Nguy nói, làm như vậy mọi chuyện đều tốt đẹp, chúng tôi quyết sẽ không gây khó khăn cho cô nữa, cô thấy thế nào?”
Lúc này Lý Nguy cũng đã mở miệng, nói: “Chân Ngọc, rốt cuộc cô còn muốn ly hôn nữa hay không, như dì Ba tôi đã nói, mấy việc này đối với Chu thị trưởng mà nói bất quá chỉ là việc nhỏ, chỉ cần vài ba câu nói là xong mà thôi, nhưng cô cứ một mức từ chối như thế, tôi thấy có lẽ vẫn nên giống như lúc trước tôi đã nói đi, chuyện ly hôn này về sau không cần nhắc lại nữa!”
Vẻ mặt Hạ Chân Ngọc càng lạnh hơn, cô nói: “Lý Nguy, tôi không ngờ rằng anh lại đê tiện, hèn hạ, vô liêm sỉ đến mức độ đó. Thân thể của anh có bệnh hay không bác sỹ là người rõ ràng nhất, anh lừa dối cha mẹ anh như vậy, là có lỗi với bọn họ! Nếu đã muốn như thế, vậy thì tôi cũng chỉ có thể nói, chuyện ly hôn này tôi đã quyết định rồi. Anh và cả những người nhà xu lợi của anh nữa, nếu muốn làm kẻ ti tiện bỉ ổi thì một người tôi cũng không buông tha, hãy chờ xem đi!”
Nói xong cô và Cao Mai Lệ một trước một sau đi giầy vào, trực tiếp mở cửa rời đi. Những người còn lại trong phòng quay sang nhìn nhau, mẹ Lý Nguy lo lắng hỏi: “Nó có làm lớn chuyện này lên hay không? Lý Nguy thân thể con thật sự không có vấn đề gì chứ? Hạ Chân Ngọc mới vừa nói cái gì mà nhắc đến bác sỹ? Con nói thật với mẹ được không?”
Lý Nguy cố cười nói: “Mẹ, con thật sự không có việc gì, mẹ không cần tin những lời của cô ta. Hừ, chẳng qua là cô ta muốn bắn tiếng đe dọa mà thôi, chắc chắn Chu thị trưởng sẽ không vì cô ta mà có hành động lớn như vậy. Chỉ cần chúng ta không buông tha, sớm muộn gì cô ta cũng phải đáp ứng những điều kiện này.”
Những người khác cũng gật đầu nói ‘đúng’, bọn họ cho rằng Hạ Chân Ngọc chẳng qua là nhất thời mở miệng nói bừa để uy hiếp mà thôi. Sau đó tất cả còn bảo Lý Nguy phải chú ý sát sao, mau chóng lựa chọn thời điểm tiếp tục tìm đến Hạ Chân Ngọc để đàm phán.
Hạ Chân Ngọc và Cao
