Cân vũ gặng hỏi đi.
Chu Cẩn Vũ nghe xong, biết được cô gái trước mặt không phải là nhân viên trong biên chế, khó trách lại bị đẩy ra tiền tuyến, vừa cười vừa hỏi lương Hạ Chân Ngọc một tháng là bao nhiêu.
Hạ Chân Ngọc cúi đầu không trả lời, dù sao hỏi cái gì cũng có người khác thay cô trả lời, nhưng lần này lại không có ai. Hạ Chân Ngọc đợi vài giây mới phát hiện không có người nào nói thay cô. Ngẩng đầu thấy Chu Cẩn Vũ nhu hòa nhìn mình, vì thế liền nhỏ giọng nói ra tiền lương của mình, không thể so sánh với lương của nhân viên trong biên chế, việc làm giống nhau không ít nhưng tiền lương thì không bằng một nửa của họ.
Chu Cân Vũ nghe xong liền nói: “Ít vậy.”
Hạ Chân Ngọc đã hết căng thăng, nhìn Chu Cẩn Vũ mỉm cười: “Dạ.”
Chu Cẩn Vũ nghe Hạ Chân Ngọc nói xong cũng phụ họa cười theo. Mọi người thấy Chu Cẩn Vũ tâm tình tốt lập tức cũng ha ha cười lớn. lại cùng Hạ Chân Ngọc bắt tay lần nữa, Chu Cẩn Vũ lúc này thật sự thong thả rồi. Thời điểm Chu Cẩn Vũ thị sát đã nhanh chóng trôi qua hơn nửa tháng, toàn bộ nhân viên làm việc tại bộ phận từ lớn đến nhỏ đều cải tiến hệ thống tin tức, công tác vô cùng bận rộn. Các ngành cũng không đùn đẩy trách nhiệm cho nhau nữa. Quách chủ nhiệm đã lên tiếng, nếu ai có sai sót sẽ lập tức sa thải người đó.
Công việc bận rộn, mọi người lại không còn tâm trạng nói chuyện phiếm cả ngày, nên đối với việc hôn lễ đơn sơ của Hạ Chân Ngọc cũng như việc không thể đi hưởng tuần trăng mật cũng dần ít người bàn tán, đổi lại là việc Quách chủ nhiệm bị tra xét và phong độ nhanh nhẹn của Chu Cẩn Vũ thay thế.
Mấy ngày nay, việc làm cho Hạ Chân Ngọc quan tâm nhất vẫn là chuyện với Lý Nguy. Hai người không thể cứ tiếp tục là vợ chồng hữu danh vô thực, không thể hòa hợp được, mà thời gian càng dài vấn đề lại càng nghiêm trọng hơn.
Cho nên hôm nay sau khi tan ca, Hạ Chân Ngọc cố ý mua rượu vang, lại mua thêm cơm tây, về nhà chuẩn bị thêm âm nhạc và bày biện bàn ghế, muốn cùng Lý Nguy có một bữa tối thân mật, không khí giữa hai người dịu đi thì tự nhiên có thể nói ra được mọi chuyện.
Vừa mở cửa, thấy phòng khách sáng đèn, cô tưởng Lý Nguy hôm nay về sớm, vừa lúc có thể cùng mình chuẩn bị, đem túi lớn, túi nhỏ đặt trên ngăn tủ để giày rồi đi vào. Kết quả liền thấy Lý Nguy đang ngồi trên sô pha, trên bàn có đồ ăn, mẹ Lý Nguy là Tống Quyên đang ngôi bên cạnh sô pha đem vài bao quần áo xếp ở phía trên.
Tống Quyên thấy Hạ Chân Ngọc đã về, cười nói: “Đã về rồi sao, mau đến xem xem, nhiều quần áo thế này con thấy cái nào còn tốt thì giữ lại, còn lại mẹ xem có cái nào mẹ có thể mặc không.”
Hạ Chân Ngọc có chút không hiểu, nhiều quần áo thế này là từ đâu đến, cũng không còn mới, liền hỏi: “Mẹ quần áo này từ đâu có vậy?”
Nói xong lại nhìn Lý Nguy, đang ăn uống ngon lành, cũng không thèm hỏi xem mình đã ăn cơm chưa.
“Lộ Lộ con gái của dì Hai Lý Nguy công tác tại hải quan ở miền nam. Quần áo này đều là của con bé không mặc. Con bé kia khi mua quần áo thì chưa bao giờ thèm suy nghĩ, nhìn trúng cái nào thì mua, mà về nhà lại không thích nên không mặc nữa. Con xem còn nhãn ở mặt sau nè.”
Nhìn qua cơ bản quần áo này còn mới đến tám phần, có vài cái còn chưa từng mặc qua, nhãn vẫn chưa cắt bỏ. hơn nữa quần áo đó có vẻ rất mắc tiền, nhưng dù sao cô cũng không đến mức mặc quần áo thừa của người khác chứ.
Vì thế cô cười nói: “Dì Hai thật có lòng, Lộ Lộ chuyển số quần áo này đến đây chắc tốn cũng không ít tiền vận chuyển. Nhưng dáng người của con và Lộ Lộ không giống nhau nên con nghĩ chắc không mặc vừa đâu ạ.”
Tống Quyên tựa như bây giờ mới phát hiện ra vấn đề nên nói: “Ai nha, mẹ cũng không nghĩ đến chuyện này, con mập hơn Lộ Lộ, xem ra không mặc vừa rồi. Vậy tí nữa mẹ mang tới nhà các đồng nghiệp xem có cô con gái nào mặc vừa không.”
Đem quần áo trên mặt đất cất lại vào bao, nhìn Lý Nguy cũng đã ăn xong, có thể nhờ hắn mang đồ về giúp. Hai mẹ con Lý Nguy vừa ra khỏi cửa, Hạ Chân Ngọc đem chén bát trên bàn rửa sạch sẽ, đem cơm Tây cùng rượu vang bày lên bàn, rồi chuẩn bị nhạc chờ Lý Nguy về.
Lý Nguy về, nhìn những thứ Hạ Chân Ngọc đã chuẩn bị có chút ngây người, nghĩ nghĩ hỏi: “Chân Ngọc thế này là sao? Hôm nay là ngày đặc biệt gì sao? Sao lại không nói với anh sớm, anh vừa ăn xong rồi.”
Hạ Chân Ngọc ra hiệu nói Lý Nguy ngồi đối diện mình cười nói: “ Anh ráng ăn thêm với em, em còn chưa ăn. Đây là cố ý đặt đó. Hôm nay cũng không phải ngày gì đặc biệt nhưng em nghĩ chúng ta kết hôn đã được một tháng, nhưng từ đó đến nay cũng chưa có gì để gọi là hẹn hò lãng mạn, suy nghĩ lâu lâu làm một buổi bất ngờ như vậy có thể tăng thêm tình cảm vợ chồng.”
Lý Nguy cũng cười cười nói: “Đúng vậy, đều do anh không thể nghĩ ra được điều này, thật đáng trách.”
Hai người chậm rãi vừa nghe nhạc vừa ăn tối. Hạ Chân Ngọc quyết định đề cập đến chuyện của hai người: “Lý Nguy, hôm nay em muốn nói về chuyện trong đêm tân hôn của chúng ta nhưng mãi không tìm ra thời gian thích hợp.”
Không đơi Hạ Chân Ngọc nói tiếp, Lý Nguy đã vội vàng lên tiếng: “Chân Ngọc anh biết mấy ngày nay anh không thân mật với em. Anh không phải c
