
đó xem cô còn dám khinh khi anh nữa không.
Ngồi ở trong xe, khuôn mặt Lục Tình Xuyên thuỷ chung vẫn tức giận hầm hầm.
Đáng chết, anh nhất định là điên rồi! Mới có thể vội vã đẩy mình vào hố lửa.
Suy nghĩ của anh rõ ràng là lý trí, nhưng hành động của anh, vì sao lại điên
cuồng đến vậy?
Trái tim giống như con ngựa hoang thoát cương, lần đầu tiên không chịu khống
chế như vậy.
“Tình Xuyên, ba ba không biết là nguyên nhân gì thay đổi quyết định của con,
bất quá, ba rất cao hứng khi con nguyện ý nhìn thẳng vào trách nhiệm tiếp nhận
công ty.” Trên mặt Lục Chí Vĩ tràn ngập vui mừng.
Lục Tình Xuyên nghe ba ba nói…, khuôn mặt vẫn không chút thay đổi.
Nguyên nhân gì? Chính anh cũng rất muốn biết.
Bất quá là ngày đó hứng lên, cùng ông, bà nội ăn bữa cơm trưa, sau khi ăn xong,
anh thuận đường đưa ông nội đến công ty dạo một vòng, kết quả là ánh mắt chết
tiệt, không cẩn thận thấy Lam Vũ Khiết từ trong hội trường phỏng vấn tập thể
của công nghiệp máy móc Phong Tấn đi ra, đêm đó, kế hoạch cuộc sống của anh lập
tức thay đổi 180 độ.
Anh không thể giải thích vì sao, tóm lại, có một lực lượng ngay cả anh cũng vô
pháp kháng cự, đang không ngừng lôi kéo anh, gây trở ngại không cho anh rời đi.
“Chăm chú mà học hỏi, máy móc Phong Tấn không phải đơn giản như con nghĩ đâu.”
Đương nhiên là anh biết, nếu không, những năm gần đây anh cần gì liều mạng bổ
túc kiến thức, nâng cao chính mình như thế?
“Dạ.” Lục Tình Xuyên trả lời.
Đầu óc không yên, cứ không ngừng giả thiết — nếu Lam Vũ Khiết thấy anh đột
nhiên xuất hiện, có thể bị dọa đến nhảy dựng lên hay không?
Còn chưa kịp phỏng đoán phản ứng của Lam Vũ Khiết, xe đã tới nơi, anh bình ổn
tâm tình, thong dong xuống xe.
Từ khi anh bước vào máy móc Phong Tấn, thì tâm tình ai cũng nổi lênmột trận lốc
xoáy.
Thân là người nối nghiệp đời thứ ba, Lục Tình Xuyên cao lớn, anh tuấn quả thực
là đối tượng kén vợ kén chồng hoàn mỹ nhất trong mắt phụ nữ khắp thiên hạ.
Nghe nói anh sắp trở thành tổng tài thực tập, hôm nay anh bắt đầu phải tới công
ty làm quen các ngành, cũng tự mình đi tìm hiểu, nghiêm chỉnh cả buổi sáng.
Phòng hóa trang, phòng giải khát các tầng của máy móc Phong Tấn chật ních nhân
viên chuẩn bị tân trang dung nhan, tiết mục chim sẻ biến Phượng Hoàng, không
biết bị mọi người tưởng tượng mấy ngàn lần ở trong đầu.
Đừng nói là nhân viên nữ lâm rơi vào trạng thái đam mê mãnh liệt, ngay cả nhân
viên nam cũng tình cảm quần chúng trào dâng, mọi người vung tay vung chân cố
gắng nâng cao tri thức chuyên nghiệp, hi vọng trổ hết tài năng ở trong cơ hội
khó được, được chủ nhân tương lai thưởng thức.
Chỉ một buổi sáng, dấu chân Lục Tình Xuyên đã bước qua các tầng, cơ hồ từng
ngành đều đến gặp mặt anh, nhưng lại thiếu một người mà anh tha thiết chờ đợi.
“Vì sao hành trình hôm nay lại thiếu bộ phận thiết kế?” Anh hỏi thư ký cấp cao
nhất.
Vì để cho anh mau chóng quen thuộc toàn bộ quy mô chuyên nghiệp của công nghiệp
máy móc Phong Tấn, ba ba đặc biệt đem đệ nhất thư ký La tiểu thư ở công ty tặng
cho anh.
“Báo cáo tổng tài thực tập!”
Hứ, tổng tài thực tập? Vừa nghe chính là một người mới, Lục Tình Xuyên chán
ghét loại xưng hô phân không rõ là lấy lòng hay là nhục nhã này.
Không kiên nhẫn vẫy vẫy tay, “Không cần kêu tôi là tổng tài thực tập.”
“Này...” Vẻ mặt La thư ký kinh ngạc.
Anh cũng không hé răng, chỉ cần nhìn anh không mấy vui vẻ, La thư ký lập tức
hiểu chuyện sửa đổi xưng hô, “Dạ, Lục tiên sinh.”
Lục Tình Xuyên nhướng lông mày, cho rằng miễn cưỡng có thể nhận cách xưng hồ
này.
“Mấy ngày nay chủ quản ngành thiết kế đến nước Đức tham gia triển lãm, cho nên
hoãn, chưa an bài hành trình tuần tra.”
“Tôi nghĩ đi tham gia hoạt động triển lãm ở nước ngoài là nhiệm vụ của ngành
kinh doanh tiêu thụ chứ.”
“Đúng vậy, ngành kinh doanh tiêu thụ là chủ lực, nhưng ngành thiết kế phải hỗ
trợ, dù sao, về tất cả ý tưởng nguyên thuỷ của sản phẩm, bọn họ mới là những
người có thể nắm giữ đầy đủ.”
“Phòng làm việc của ngành thiết kế ở lầu mấy?”
“Lầu 8.”
Nhìn đồng hồ trên cổ tay, “Cô đi dùng cơm đi, tôi muốn đi thăm dò trước. Vậy
phòng thiết kế hẳn là trụ sở bí mật của công ty chúng ta! Thật làm cho người ta
hiếu kỳ.”
Không đợi La thư ký kịp nói cái gì, anh nhanh chóng đứng dậy, cài nút áo vest,
nhanh chóng rời đi.
Vừa đi vào trong thang máy, Lục Tình Xuyên liền kéo lỏng caravat khiến anh sắp
hít thở không thông, rẽ hai chân, dựa người vào tường, chống hai tay ở sau thắt
lưng, anh không kiên nhẫn thở hắt ra.
Ngửi thấy mùi son phấn và nước hoa cả buổi sáng, nhìn gần trăm sắc mặt cố ý lấy
lòng, nói thật, anh quả thực ngán đến muốn ói.
Lẽ ra, hiện tại anh hẳn là ngồi ở đại học Stanford nước Mỹ ra sức học MBA, kế
hoạch này từ rất lâu trước kia đã sắp xếp xong xuôi, nhưng anh cũng không biết
dây thần kinh mình vì sao cháy hỏng rồi, đột nhiên không muốn đi.
Sớm biết vậy ngày đó cũng đừng có đi theo ông nội đến công ty, như vậy, anh
cũng không biết chuyện Lam Vũ Khiết tới công ty thực tập.
Đến bây giờ anh vẫn không thể tin, chính mình lại vì Lam V