Polly po-cket
Hôm Nay Em Phải Gả Cho Anh

Hôm Nay Em Phải Gả Cho Anh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322845

Bình chọn: 8.00/10/284 lượt.

phí của trời dữ dội.

Tạo hình mới khiến cho anh thoạt nhìn tinh thần phấn chấn, nhiệt tình mười

phần, so với trước kia, hiện tại anh có vẻ giống tinh anh xã hội lưu loát lại

giỏi gi­ang, mà không phải là thiếu gia ăn chơi trác táng không coi ai ra gì

trước kia.

Anh nhìn cô, hứng thú dạt dào trên mặt khiến cô sởn gai ốc một trận.

Vì kinh sợ quá độ trước sự xuất hiện của anh, bởi vì không hề muốn đẻ tình

huống bốn mắt gi­ao nhau tiếp tục xảy ra, tròng mắt bối rối của Lam Vũ Khiết

đành phải như là dân vô gia cư không có nhà để về, trôi giạt khắp nơi không

ngừng du đãng, chỉ vì tránh đi cái nhìn chăm chú của Lục Tình Xuyên.

Khổ nỗi ánh mắt cô bất giác lại hướng về phía đôi môi khêu gợi đầy đặn của anh,

hồi ức vốn bị cô cực lực phủ bụi, đột nhiên không thể tránh né diễn lại từng ly

từng lý về màn hôn môi ngoài ý muốn kia.

Tất cả giống như trở lại tối hôm đó...

Ở trong bóng đêm tràn đầy cảm xúc bất an, anh dùng cánh môi thấm ướt mang theo

độ ấm, chụp lên đôi môi chưa từng bị hôn qua của cô, nhẹ nhàng, thăm dò dụ dỗ

cô - lúc ấy đầu còn trống rỗng, ôn nhu lại đáng giận đoạt lấy nụ hôn đầu tiên

vô cùng trân quý.

Vốn tưởng rằng kiếp sống trường học chấm dứt, cô có thể hoàn toàn quên nụ hôn

ngoài ý muốn kia, nhưng bây giờ phát hiện, chỉ cần nhìn môi của anh ta, trí nhớ

liền như thủy triều mãnh liệt, không ngừng mà càn quét về phía cô.

Cả đầu toàn là hình ảnh thân mật lúc ấy, một cỗ điện lưu thần bí, dùng tốc độ

sét đánh không kịp bưng tai khiến cô hoàn toàn tê dại, đốt lên ngọn lửa trong

cơ thể cô.

Chỉ cần nhớ tới như vậy thôi, cả người cô liền như nhũn ra, không khỏi khẩn

trương mím mím môi của mình.

Ngẩng đầu, thấy ý cười chế nhạo trong mắt anh.

Cho là suy nghĩ lung tung của mình bị anh hiểu được, cô chột dạ, bỗng nhiên đỏ

bừng mặt.

Lục Tình Xuyên hí mắt thầm nghĩ, rốt cuộc người này nghĩ tới điều gì, vì sao

khuôn mặt đang êm đẹp không duyên cớ lại đỏ bừng lên?

Anh có thể giải thích là bởi vì anh xuất hiện, cho nên khiến cô thẹn thùng

không?

Đáng chết, chẳng lẽ cô không biết, khuôn mặt đỏ hồng của cô, ánh mắt mê ly,

đúng là khảo nghiệm rất lớn đối với một người đàn ông sao?

Nhịn cảm giác nóng cháy trong thân thể xuống, Lục Tình Xuyên hoàn toàn bắt giữ

sự kinh diễm đối với tạo hình mới của mình trong mắt cô, còn có vẻ ngượng ngùng

thình lình xuất hiện trên khuôn mặt cô, đột nhiên sinh ra cảm giác sảng khoái,

khiến cho toàn bộ cảm giá buồn bực buổi sáng, đều giống như tan thành mây khói.

Người khác nhìn anh nhiều một cái, anh chỉ muốn vặn gãy cổ của đối phương;

nhưng bị Lam Vũ Khiết nhìn kiểu vừa ham muốn vừa kháng cự vài lần, anh phát

hiện lòng tự trọng của mình, lại chiếm được sự thỏa mãn rất lớn.

Con ngươi tràn ngập ý cười, bớt đi vài phần hung ác, lại toát ra một cỗ dịu

dàng sủng nịch mà ngay cả Lục Tình Xuyên cũng không phát hiện.

Anh nín nhịn sự đắc ý, cố ý duy trì bộ dáng cao cao tại thượng như thường lệ.

Không chờ Lam Vũ Khiết hồi thân, anh thẳng tay đẩy đống tư liệu chướng mắt

trước bàn của cô ra, không khách khí đặt mông ngồi trên cái bàn, ung dung

thưởng thức sựu bối rối của cô.

Anh tự đắc nở nụ cười hài lòng, mãnh liệt muốn khám phá Lam Vũ Khiết thất thần

chật vật.

Tiếng còi cảnh sát bén nhọn đột nhiên vang lên trong đầu cô.

Nha, trời ạ, cô nhìn môi anh ta mà miên man suy nghĩ cái gì vậy? Chẳng lẽ cô

còn đang quyến luyến nụ hôn kia?

Ngu ngốc! Anh ta là Lục Tình Xuyên a, đại thiếu gia ngạo mạn vô lễ, Lam Vũ

Khiết a Lam Vũ Khiết, làm sao mày có thể giống như những người ngu muội không

biết chọn người sùng bái kia, ở trước mặt anh ta dại dột giống một nữ nhân động

lòng xuân vậy hả?

Cực kỳ nhanh quét sạch mấy suy nghĩ kiều diễm không thích hợp kia đi, Lam Vũ

Khiết võ trang đầy đủ cho mình, thu hồi lời bình luận trong lòng vừa rồi ——

Lục Tình Xuyên, không phải là tinh anh xã hội gì, anh ta còn là một tên nhà

giàu! Xem đi, thái độ kiêu ngạo để mông ngồi ở trên bàn văn phòng cô có phải

cực kỳ khiến người ta giận sôi hay không?

“Lục Tình Xuyên, tùy tiện ngồi ở trên bàn làm việc người khác, là cực kỳ vô

lễ.” Mặt cô âm trầm, ra vẻ lãnh đạm liếc anh một cái.

“Chẳng lẽ, kiểu chỉ mặt gọi tên nói chuyện như cô, chính là lễ phép?” Anh lập

tức đáp trả.

Lam Vũ khiết nhất thời nghẹn họng không biết nói gì, nghĩ không ra nên dùng

thái độ gì để đối mặt anh ta, đơn giản làm bộ bận rộn dời ánh mắt khỏi người

anh i.

Tiền bối trong bộ môn, có người bị nghiệp vụ kéo đi tuyến sản xuất xem sản

phẩm, có người thì đi đội kinh doanh mang theo hàng hoá ra ngoài tham gia triển

lãm, còn lại vài người, suốt ngày nhốt ở trong phòng hội nghị, vì nghiên cứu

phát triển kế hoạch cho quý mới mà thống khổ dày vò.

Đưa mắt nhìn quanh văn phòng to như vậy, cũng chỉ còn lại có cô cùng hai trợ lý

mới khác ở lại.

Chỉ là, hiện tại hai vị trợ lý kia cũng không thấy rồi, ai... Có lẽ đã đi

toilet, Lam Vũ Khiết đoán.

Lục Tình Xuyên nhìn thấu kỹ xảo lảng tránh kém cỏi của cô.

“Không hiếu kỳ vì sao tôi lại ở chỗ này à?”

Đâu chỉ là tò mò mà thôi, cô căn bản là sợ hãi!

Nhưng mà khô