Insane
Hôm Nay Em Phải Gả Cho Anh

Hôm Nay Em Phải Gả Cho Anh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322264

Bình chọn: 8.00/10/226 lượt.

Học viện thiết kế Ngải

Liệt Hi chuyên đào tạo ra bậc thầy kiến trúc quốc tế? Nói không ngoa J. D. S

một tay tạo ra hệ thống công nghiệp thiết kế hiện đại, Lam Vũ Khiết học năm thứ

tư, vừa chấm dứt một buổi học cuối cùng ngày hôm nay, tóc ngắn ngang tai mềm

mại mát mẻ, khiến cô thoạt nhìn ngây thơ như một nữ sinh trung học.

Đứng trong đám đông chật chội ngoài cửa, Lam Vũ Khiết không vội vàng rời đi, mà

im lặng dùng cặp mắt to sáng của cô, đảo quanh cảnh tượng trường học trước

mắt.

Nhặt đâu cũng có các tác phẩm thiết kế bậc thầy, hồn nhiên rải rác từng góc

trong trường học.

Có người mang theo? LV? Là túi xách từ phòng học chạy xuống, bước nhanh vội

vàng hẹn hò sau khi tan học, có người mang? TOD’S? là loại giày đơn giản thoải

mái, ngồi xe đạp nhàn nhã đi lại.

Đương nhiên, xe đạp là do”Kỹ nghệ máy móc Phong Tấn” sản xuất.

Cũng có người một thân? Chanel, Ar­mani? Trang phục và đồ trang sức, dương

dương tự đắc ngồi trên cỏ, nói chuyện thoải mái; còn có càng nhiều là? Fen­di,

Her­mes, Bvl­gari, PatekPhilippe?...

Đây là trường học Ngải Liệt Hi, không lúc nào không trình diễn cuộc sống xa

hoa.

Mặc dù đã học ở nơi này bốn năm, Lam Vũ Khiết vẫn có loại cảm giác không thật

tựa như ảo mộng, không thể tin được mình lại trở thành một thành viên trong học

viện thiết kế Ngải Liệt Hi.

Nếu không phải tiền của giáo viên Ngải Liệt Hi đủ nhiều, nếu không phải thành

tích của cô đủ xuất sắc, nếu không phải học bổng của nhà trường cung cấp đủ hậu

đãi, gia đình thường thường bậc trung như cô chắc chắn không thể chịu nổi học

phí đắt tiền ở đây.

Cô cảm kích từ đáy lòng, “Ba đủ” kia thiếu một thứ cũng không được.

Khoác chiếc túi chỉ có ba trăm đồng mua được ở chợ đêm lên vai, khuôn mặt trẻ

trung hiện lên một nụ cười tươi thông minh, Lam Vũ Khiết cất bước.

Những đoá hoa màu vàng đầy hai bên đường tạo thành bóng râm dành cho người đi

bộ, lá vàng khô rụng dưới chân vang lên tiếng xào xạc, thừa dịp người đi lại

thưa thớt, cô hồn nhiên bướng bỉnh muốn vươn tay đụng vào những chuỗi hoa rũ

xuống như chùm nho, nhưng khổ nỗi thân thể cao một mét sáu không cách nào có

thể khiến cô như nguyện, đành phải xoay người tìm những đoá hoa rơi còn lành

lặn trên mặt đất để mua vui.

Thẳng đến khi bên tai truyền đến tiếng đông cơ trầm thấp như sấm, cô mới dừng

bước lại, vô cùng buồn bực, mỗi người trong sân trường đều ngẩng đầu, cùng

chung kẻ địch vội vàng tìm kẻ đầu sỏ phá hư không khí yên tĩnh thoải mái của

học viện Ngải Liệt Hi.

Là một chiếc BMWR1200R? Màu xám nhạt, thân xe có hai dải bắt sáng dài, dùng

phương thức cực kỳ bá đạo, dã man, xâm nhập trường học.

Tiếng bánh xe? Tiếng động cơ? Trang phục màu đen, gắt gao bao trùm tài xế từ

đầu đến chân, anh ta không đếm xỉa đến ánh mắt chỉ trích của mọi người, khống

chế cỗ máy sang quý, hoành hành ngang ngược chạy vào trong sân trường.

Đây, là, vi, phạm, nội, quy!

Ở trong sân trường Ngải Liệt Hi, phàm là phương tiện giao thông dựa vào động cơ

để chuyển động, đều bị nghiêm cấm tuyệt đối.

Hoàn toàn không phải vì giảm bớt năng lượng, bảo vệ môi trường, thuần túy chỉ

là lo lắng đến an toàn của những học sinh quý tộc mà thôi.

Đang lúc mọi người xôn xao nghị luận, chỉ thấy cỗ máy màu xám nguy hiểm kia đi

vào con đường nhỏ hẹp râm mát dành cho người đi bộ, không báo động trước lái

tới hướng Lam Vũ Khiết ——

“A, không!”

Thân xe kiểu thể thao xinh đẹp thanh lịch chạy băng băng, giờ phút này lại như

ma quỷ cấp tốc, vì mạng nhỏ suy nghĩ, Lam Vũ Khiết biết cô nên lập tức tránh

ra, mà không phải là dùng ánh mắt mê muội nhìn chằm chằm vào thân xe có công

nghệ thiết kế vượt bậc kia.

Chuyện liên quan đến sống chết, nhưng hai chân lại như là bị xi măng cố định

dính cứng nguyên chỗ, nặng nề không thể động đậy.

Nhìn chiếc xe không ngừng tới gần, cô nghĩ rằng, chẳng lẽ mình cứ như vậy bị

đụng ngã, bị cán qua, sau đó nát bét thành mảnh nhỏ, ruột gan đứt từng khúc...

Trời ạ, chỉ tưởng tượng cảnh mình máu thịt mơ hồ, cũng đủ để khiến cô lâm vào

trong sự sợ hãi vạn kiếp bất phục, càng không nói đến là cô vẫn còn chưa được

đặt chân lên con đường thiết kế mơ ước!

Ngộ nhỡ chết thật rồi, có đấm ngực dậm chân cũng không đủ thuyết minh cảm thụ

trong lòng cô.

Không, không, không... Nội tâm Lam Vũ Khiết không ngừng kháng cự kết cục đáng

sợ đó.

Thấy khoảng cách chỉ còn một mét cuối cùng, cổ họng cô khô khốc phát không ra

tín hiệu cầu cứu, hai chân chống đỡ không nổi thân mình, suy sụp tê liệt, cô

nghẹn họng nhìn trân trối, cuối cùng vẫn không thể chạy thoát, đành buông tay

chờ đợi tử vong.

Két ——

Tiếng động bén nhọn, cơ hồ muốn cắt qua màng nhĩ của cô, khiến cho cô không thể

không bịt lỗ tai của mình lại.

Chiếc BMW nguy hiểm vạn phần dừng lại đúng lúc ở một giây cuối cùng, ngón tay

và bàn tay anh tuấn mang bao tay đẩy mũ bảo hộ ra. Dưới mũ bảo vệ là một đôi

mắt thâm thúy tràn ngập sự bực mình, đang lạnh lùng trừng chướng ngại vật

ngu xuẩn ở trước mắt, sự tức giận ngưng tụ ở đáy mắt, nhanh chóng lan rộng.

“Tránh ra!” Giọng nam ngạo mạn ra lệnh.

Sắc mặt Lam Vũ Khiết