pacman, rainbows, and roller s
Hôm Nay Em Phải Gả Cho Anh

Hôm Nay Em Phải Gả Cho Anh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322290

Bình chọn: 9.00/10/229 lượt.

ại lộ

ra ý niệm cứng cỏi hơn người, cho dù có ngũ quan nổi bật xuất sắc, nhưng tuyệt

đối vẫn không hơn người mẫu biểu diễn trên đài.

Cùng với cái miệng nhỏ nhắn như củ ấu, hoàn toàn ăn khớp với những lời cô nói.

Không giống với những cô gái thích đem mặt mình làm chỗ phối màu, màu da của cô

hoàn toàn trắng sạch, lại có vẻ đẹp trời sinh ngay cả tàn nhang cũng không có,

hơn nữa cặp mắt kia giống viên thủy tinh trong suốt, tinh thuần không dính một

hạt bụi.

Toàn thân cô từ trên xuống dưới tự nhiên thuần khiết tựa như nước cất chưa chế

biến, vốn tưởng rằng sẽ không có mùi vị gì cả, lại sâu sắc ngoài ý muốn khiến

người ta khó có thể bỏ qua.

Sự kinh diễm khiến Lục Tình Xuyên kinh ngạc, học chung bốn năm, bọn họ ở trong

vườn trường, chạm mặt mấy trăm lần, lại không thể dừng lại nói chuyện với nhau

lấy một lần.

Lam Vũ khiết như là hạt bụi di động trong không khí, vô cùng tầm thường, mà anh

lại loay hoay giống như một con quay, không ngừng tranh đấu với cuộc sống tương

lai của mình, còn phải đối phó với những tên khốn kiếp vây quanh bên cạnh anh,

cũng khó trách bọn họ như là hai đường song song, biết nhau, nhưng chưa từng

giao nhau.

Lam Vũ Khiết gây cho anh cảm giác mới mẻ trước nay chưa có.

Anh chưa từng giống giờ khắc này, để ý người xuất hiện trước mắt rốt cuộc là

tròn hay dẹt như vậy.

Vì để có thể nhìn cô rõ ràng hơn, Lục Tình Xuyên thậm chí không tiếc chịu thiệt

cúi thân cao một mét tám xuống, khiến cho khoảng cách của hai người không còn

xa xôi như vậy, anh có thể cẩn thận tỉ mỉ xem xét gương mặt không tạp chất như

nước khoáng này.

Di, vì sao mới sát vào bên người cô, trong không khí tựa hồ lại tràn ngập một

cỗ hương vị ngọt ngọt, như vị ngọt của nước trái cây. Là nước hoa trên người

cô? Hay là mùi hương của dầu gội đầu?

Phát hiện mình quá mức say mê mùi hương này, mi tâm của anh nhíu lại, giả bộ tự

nhiên lấy lại tinh thần, cởi cái bao tay.

Đồng thời ác ý xẹt qua đáy mắt, anh dùng cả hai tay giữ đầu Lam Vũ Khiết ——

Hơi trầm, dưa hấu nhỏ này quả nhiên chỉ làm ra vẻ, khó trách miệng lưỡi bén

nhọn như thế.

Ô, xúc cảm của mái tóc ngắn xinh đẹp tốt đến ngoài ý muốn, không có mùi keo xịt

tóc nồng đậm cùng với cảm giác dinh dính, sợi tóc tinh tế mềm mại giống như tóc

trẻ thơ.

Các cô gái xuất hiện ở trước mặt anh lúc trước, đều trang điểm đậm dùng mọi

mánh khóe, dám can đảm lấy gương mặt mộc hiện thân, Lam Vũ Khiết có thể nói là

cô gái trân quý duy nhất.

Anh đã thấy nhiều cô gái trang điểm xinh đẹp đủ mọi màu sắc, không thể không

nói, trắng trong thuần khiết đặc biệt như cô, lại khiến cho người ta yêu thích

không buông tay.

Nhíu mày suy ngẫm, hơn một ngàn bốn trăm ngày qua, sao anh có thể chậm chạp

không chú ý tới sự tồn tại của Lam Vũ Khiết?

Khả năng duy nhất, không phải là cô quá thấp, mà là ánh mắt anh chưa mò tới,

thiếu chút nữa đã bỏ lỡ miếng ngọc thô quý giá này.

“Lục Tình Xuyên, tôi cũng không phải là quái vật, đầu cũng không có sừng dài,

anh không thể lấy tay ra sao?” Nghiến răng nghiến lợi cảnh cáo, khác hẳn với

những bạn học cố ý lấy lòng.

Một chút ý cười tan ra trong tròng mắt đen hung ác, “Lá gan quá lớn, tính tình

cũng rất hung hãn. Đây là thủ pháp mà cô muốn dùng để hấp dẫn sự chú ý của tôi

sao? Bạn học Lam Vũ Khiết.”

Hai tay vẫn vịn chặt ở đầu cô như cũ, khiến cho cô không thể không ngẩng đầu

lên nhìn thẳng vào mặt Lục đại thiếu gia.

Hấp dẫn sự chú ý của anh ta? Làm ơn!

Nhịn xuống cơn xúc động xem thường. “Lục Tình Xuyên, anh tuyệt đối là tên tự

đại nhất mà tôi từng gặp.”

“Tôi nghĩ, đây gọi là tự tin.” Cười một tiếng.

“Không, tin tôi đi, tự tin quá, sẽ biến thành tự phụ, tự đại, kiêu ngạo, tự

kỷ.”

“Cô thực hung hãn.” Anh bắt lấy cái cằm bất tuân của cô.

“Không dám, không dám, không bằng sự ngạo mạn của anh đâu.” Cô không cần nghĩ

ngợi liền phản bác.

Miệng của Lam Vũ Khiết, khiến anh thưởng thức.

Cô không sợ anh!

Phóng mắt cả thế giới này, có cô gái dám can đảm giằng co ánh mắt, mở miệng cãi

lại, không sợ e sợ thoái nhượng với Lục Tình Xuyên anh, nếu Lam Vũ Khiết là thứ

hai, tuyệt đối không có ai có thể xưng thứ nhất.

Bình thường, anh chia phụ nữ thành hai loại, không phải nhút nhát giống chuột,

chính là tham lam giống sói, mà không may mắn là, hai loại này đều khiến cho

người ta mất hết hứng thứ.

Lam Vũ Khiết không giống.

Sự không sợ hãi của cô, khiến cho anh có một loại khoái cảm bị khiêu chiến,

khơi dậy sự hưng phấn ngủ yên đã lâu của anh.

Mặc dù mới ngắn ngủn vài phút, Lục Tình Xuyên cũng rất rõ ràng phát hiện, anh

thích Lam Vũ Khiết (#Ami:

lại thêm một người được ghi vào kỷ lục nhất kiến chung tình ='>'>)
!

Thích sự đơn giản, gọn gàng lại tươi mát của cô, tuy rằng hành động trì trệ

khiến cho người khác giận sôi, nhưng sự nhanh mồm nhanh miệng của cô, hoàn toàn

giành được hảo cảm của Anh (#Ami: anh này chắc thích cưới vợ về đấu võ

mồm)
.

Đáng giận! Vì sao học chung bốn năm, cho tới hôm nay ông trời mới để cho anh

phát hiện Lam Vũ Khiết là một đối thủ thú vị như thế? Hại anh vô duyên vô cớ ở

Ngải Liệt Hi nhàm