Hơi Ấm

Hơi Ấm

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326744

Bình chọn: 7.00/10/674 lượt.

Bắc là đủ rồi. Mẹ không quan tâm con, con cũng không cần mẹ, con đã đợi mẹ rất lâu nên đã giận rồi.”

Bạc Cận Yến ngẩng đầu nhìn Hạ Miên, chỉ thấy gương mặt cô mất mát và âu lo, anh trầm mặc ôm con chặt hơn chút nữa.

Mấy ngày tiếp theo Hạ Miên cũng không có đi làm, dự định dẫn Diệc Nam đi chơi vì đúng lúc con trai không phải đi học mười một ngày. Cậu nhóc còn nghiêm túc lập ra bảng danh sách những nơi cần đến.

Bạc Cận Yến nhìn cái danh sách cần đến của cậu cười khẽ khó nhận ra: “KFC? Cái này cũng tính sao?”

Diệc Nam nghiêm trang cướp lấy danh sách, cẩn thận gấp lại ngay ngắn, khuôn mặt nhỏ nhắn nghiêm túc: “Trước kia thấy mấy bạn học trong lớp đi ăn với ba mẹ nên con cũng muốn. Nhưng ba Mạc Bắc rất bận, đến bây giờ con vẫn còn chưa được đi. Bạn học trong lớp cũng cười nhạo con.”

Vốn thứ đó không nên cho trẻ con ăn, nhưng Hạ Miên nhìn thấy gương mặt khó nén mất mát của con trai thì trái tim lại đau đớn, nắm lấy tay nhỏ bé của cậu gật đầu: “Mấy ngày tới sẽ nghe theo sắp xếp của Diệc Nam, con muốn đi đâu thì ba mẹ sẽ theo con đi đó, có được không?”

Diệc Nam mừng rỡ nhảy lên, đôi tay nhỏ bé vỗ lên bốp bốp, trong miệng còn rêu rao: “Không cho đổi ý nhé, vậy con sẽ có thể khoe khoang với bạn học rồi! Con có đến hai người ba!”

Bạc Cận Yến nghe thấy hai người ba thì sắc mặt biến đổi. Chỉ có Hạ Miên không suy nghĩ nhiều, cười véo chiếc mũi nhỏ của cậu: “Vui mừng à? Còn muốn làm gì nữa không?”

…….

Hạ Miên cũng không vội ép con trai, bây giờ chuyện cũng đã kết thúc, việc cô cần làm là tìm cơ hộp thích hợp nói sự thật cho hai cha con để cả nhà đoàn tụ. Con nít chỉ cần kiên nhẫn và quyết tâm thì sẽ có thể xin được nó tha thứ.

Nghĩ đến cảnh tượng đoạn tụ, trong lòng cô lại tràn ngập mong đợi.

Lúc xế chiều Bạc Cận Yến về công ty xử lý chút chuyện, sau đó lại lái xe hơi đến đón bọn họ, trên đường trở về nhận được một cuộc điện thoại

Anh cúi đầu nhìn thoáng qua, là bệnh viện gọi đến: “Bạc tiên sinh, giám định của đứa bé anh đưa đến đã có, xế chiều có rảnh đến đây chút không?”

Bàn tay nắm lấy tay lái của Bạc Cận Yến phút chốc siết lại, đôi môi mỏng mím chặt hơn, ánh mắt nặng nề nhìn về phía trước: “Được, tôi lập tức đến ngay.”

Nhưng Bạc Cận Yến còn chưa chạy đến bệnh viện thì lại nhận được điện thoại của Vịnh Nhi.

Giọng nói Vịnh Nhi không tốt lắm, trợn trừng mắt nói vào điện thoại: “Bạc tiên sinh, cuối cùng là anh nhàm chán quá sao, chơi trò bắt cóc còn chưa đủ hả? Sao Hạ Miên lại không thấy nữa rồi? Tôi có việc gấp muốn tìm cô ấy, mau kêu cô ấy nghe điện thoại đi!” Mở mắt ra lại là một màn đen tăm tối, tay chân bị trói rất chặt, da thịt bị dây thừng thô ráp siết đến đau đớn.

Xung quanh Hạ Miên mù mịt, nhưng không nghe ra được gì.

Tình huống bây giờ thế nào cô cũng hoàn toàn không rõ, lúc trước mỗi lần bị bắt cóc, ban đầu cô cũng sợ hãi luống cuống nhưng sau dần dần quen với mùi vị của anh nên cũng không còn kinh hoảng nữa. Nhưng hiện tại….

Lúc này Bạc Cận Yến không thể nào lại muốn chơi trò này, như vậy là ai đây? Chuyện cũng nên có kết thúc không phải sao, Thạch Duệ Khải cũng không thể đi ra ngoài, Viên Uyển Linh thì còn ở nước ngoài. Có thể là ai đây?

Tấm vải buộc mắt được kéo ra đột ngột, ánh sáng chợt rọi vào mi mắt khiến cô nhắm mắt lại theo bản năng, từ từ mở ra đã thấy được một gương mặt vừa xa lạ vừa quen thuộc trước mắt.

Cảm xúc vô cùng mâu thuẫn khi cô nhìn thấy gương mặt người đó.

Hạ Miên quan sát ông, con ngươi màu sáng co rút kịch liệt.

Bọn họ thật sự quá giống nhau, cô chỉ nhìn xem qua là đã có thể đoán được quan hệ của người trước mặt và Bạc Cận Yến.

Nhưng tại sao ông muốn bắt cóc mình? Là giống với Vệ Cần, không thích cô gần gũi với Bạc Cận Yến sao?

Phó Trạm ngồi thẳng dựa lưng trên ghế, gương mặt rất giống Bạc Cận Yến nhưng lạnh lùng vô cùng. Ông quan sát Hạ Miên bằng vẻ mặt không biểu cảm, trầm giọng cất lời: “Đã lâu không gặp, Diệp Tử.”

Hạ Miên giật thót tim, tiếng nói này…

Tất nhiên cô quá quen với giọng nói này, khi đó được bế lên từ hiện trường tai nạn, tiếng nói trầm ấm cuốn hút của chú thần bí vang lên văng vẳng bên tai cô đã khắc sâu vào trong trái tim.

Hạ Miên ngẩn ngơ trong chốc lát, sau đó mừng rỡ vô cùng: “Chú!”

Vẻ mặt Phó Trạm không hề dao động, Hạ Miên dần dần cảm giác được không ổn, nhiều năm không gặp, sao ông lại muốn dùng cách này để gặp mặt mình?

Phó Trạm từ từ đứng lên, dáng vóc thon dài cao ráo như một cây tùng nơi núi non, ông lẳng lặng đứng thẳng trước Hạ Miên, đứng trên cao nhìn xuống cô như là một kẻ quyết định chí cao vô thượng.

“Cháu biết tại sao tôi cứu cháu không?”

Giọng nói Phó Trạm lạnh lùng đến mức trái tim của Hạ Miên cũng lạnh theo. Cô kinh ngạc nhìn ông, trong mắt tràn ngập sợ hãi và tuyệt vọng. Cô sợ hãi và tuyệt vọng …. là sự lạnh lẽo khiếp người của Phó Trạm, ông có mục đích, nhưng Hạ Miên không dám nghe tiếp nữa.

Cuộc sống của cô đã tràn ngập những điều dối trá hèn hạ và đáng sợ.

Cô không mong hy vọng nhỏ nhoi cuối cùng này cũng tan biến, cô đã từng đội ơn người trước mặt biết bao.

Hạ Miên nhanh chóng dời mắt đi, ngập ngừng nói: “Chá


The Soda Pop