Disneyland 1972 Love the old s
Hơi Ấm

Hơi Ấm

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326053

Bình chọn: 8.00/10/605 lượt.

trao hết tất cả vì anh.

Im lặng một lúc lâu, Hạ Miên khẽ đáp: "Em biết anh làm tất cả là vì em."

Ánh mắt chuyên chú của Mạc Bắc dần dần chứa nét cười tự giễu, anh rũ mắt không nhìn lại Hạ Miên, giọng nói lạnh lùng: "Không phải cảm thấy mắc nợ anh, từ đầu tới cuối em cũng chưa từng hứa hẹn, là anh tự nguyện, đơn phương trao ra không có liên quan gì tới em."

Anh làm tất cả cô đều nhìn thấy, vậy là đủ rồi.

Hạ Miên khe khẽ thở dài, hơi hơi có chút mất mát: "Nhưng mà là anh một mực để ý, có phần xa cách em."

Mạc Bắc bất ngờ nhìn cô một cái: "Anh sợ ông chồng quái gở lập dị kia của em nghĩ linh tinh."

Hạ Miên hơi mở to mắt, vẻ mặt dại ra: "Có ý gì?"

Mạc Bắc nhún vai không nói nữa, hỏi sang chuyện khác: "Diệc Nam thế nào rồi, biểu hiện gần đây tốt không? Có phải còn ngoan hơn trước kia không?"

Hạ Miên nhớ tới cậu nhóc hài hước, bật cười lắc đầu: "Chỉ có anh mới có thể trị nó, em và Cận Yến chẳng có biện pháp nào."

Mạc Bắc đắc ý nhíu mày, chống cằm cười nhìn cô: "Dù sao cũng là anh nuôi lớn, mấy tật xấu cỏn con của nó anh cũng biết rõ như lòng bàn tay. Diệc Nam và ba nó thật đúng là có điểm giống nhau, có chuyện chỉ biết giấu ở trong lòng."

Hạ Miên khẽ hất hàm: "Thật như anh còn biết rõ Cận Yến hơn em."

Mạc Bắc lắc đầu thần bí khó lường: "Người trong cuộc u mê, đôi mắt em đã bị hạnh phúc che đi rồi."

Hạ Miên đối với bộ dạng nho nhã này của anh chỉ im lặng bĩu môi, lại vừa nghiêm túc nhìn anh chằm chằm: "Đây là anh nói em không chú ý đến cảm thụ của Cận Yến, anh ấy có điều gì bất thường sao?"

Vẻ mặt Mạc Bắc thu lại vẻ mặt, nhìn bộ dáng Hạ Miên khẩn trương luống cuống mới do dự mở miệng: "Có lẽ là anh nghi ngờ, cảm thấy mỗi lần đi đón Diệc Nam, hoặc là lúc gặp mặt em, anh ta đều vô cùng khẩn trương, ánh mắt nhìn anh... hơi kì quái."

Hạ Miên nghi ngờ chau chau mày, đúng là bình thường cô chưa từng chú ý đến chuyện này, Bạc Cận Yến vẫn luôn biết quan hệ của cô và Mạc Bắc. Ngoại trừ khi còn bé lần đầu tiên biết cô đi ra ngoài với Mạc Bắc thì lúc đó hơi chút mất khống chế, hầu như bình thường không có biểu hiện ghen tuông gì.

Cô vẫn cho là anh không để ý.

Mạc Bắc nhìn vẻ hoảng loạn của cô, lại thận trọng bổ sung: "Đàn ông đều hẹp hòi, nên chú ý một chút, đừng khiến anh ta suy nghĩ nhiều."

Về nhà Hạ Miên phát hiện Bạc Cận Yến đã trở về, giày da của anh đặt ngay ngắn ở trong tủ giày, nhưng mà phòng khách trống trải yên tĩnh im ắng. Lúc này Diệc Nam còn ở nhà trẻ, có lẽ Bạc Cận Yến vừa tan tầm thì đã đi vào phòng sách bận chuyện khác rồi.

Hạ Miên thay giày đi về phía phòng sách, thế mà bất ngờ phát hiện người đàn ông này lại không có ở bên trong. Cô vừa nghi ngờ vừa đi về phía trước, lúc này mới phát hiện phòng giải trí đang đóng.

Hạ Miên vừa đẩy cửa định đi vào, đột nhiên cửa phòng được mở ra từ bên trong.

Hạ Miên sợ hết hồn, Bạc Cận Yến im lặng đứng ở trước người cô, thân hình cao lớn bị vầng sáng màu lam trong trẻo của màn hình to lớn chiếu phía sau, vẻ mặt lạnh lùng hờ hững.

Hạ Miên thở hắt ra, nghi ngờ muốn nhìn ra phía sau anh: "Đang xem gì vậy?"

Bạc Cận Yến không trả lời ngay, ánh mắt phức tạp chăm chú nhìn cô vài giây, lúc này mới đặt tay nắm chặt bả vai gầy yếu của cô.

Tay đặt ở trên vai có lực mạnh, Hạ Miên hơi nhíu mày, chỉ nghe giọng nói trầm ổn của anh khẽ khàng vang lên: "Đi đâu?"

Hạ Miên thấy được hơi thở trên người anh thoang thoảng mùi thuốc lá, chân mày càng cau chặt hơn: "Anh lại hút thuốc lá rồi hả?"

Con ngươi đen thẳm của Bạc Cận Yến khẽ lóe lên, ôm chặt cô đi ra ngoài: "Hút một điếu."

Hiển nhiên điều này lại là lời nói dối, chỉ một điếu không thể nào có mùi nồng nặc như vậy. Hạ Miên ngẩng đầu nhìn anh theo bản năng, sườn mặt cương nghị, cằm nhọn, môi mỏng nhếch lên dường như lộ ra vẻ không lo.

Hạ Miên không biết có phải tâm tình anh không tốt hay không, bình thường anh không nói chuyện cũng thoạt nhìn rất nghiêm túc lạnh nhạt.

Hạ Miên vươn tay vòng ở hông của anh, đổi lại giọng nói dịu dàng: "Tâm tình không tốt à?"

Quả nhiên đàn ông đều thích phụ nữ lộ ra vẻ mềm yếu, Bạc Cận Yến cúi đầu nhìn cô, sắc mặt chuyển biến tốt hơn rất nhiều, anh giơ tay nhẹ nhàng véo khuôn mặt cô, cúi người hôn khóe môi cô: "Em dụ dỗ anh, thì anh không tức giận nữa."

Hạ Miên bị bộ dáng này của anh chọc cho bật cười, ngón trỏ chọc chọc vào lồng ngực rắn chắc của anh: "Trẻ con."

Bàn tay Bạc Cận Yến ấm áp dò vào trong áo ngoài của cô, vuốt ve từng tấc trên cái bụng lùm lùm bóng loáng của cô, ánh mắt chuyên chú dịu dàng trên khuôn mặt anh, lông mi đen dày rũ xuống che đi môi mắt trầm tĩnh.

"Con yêu ngoan không?"

"Có." Hạ Miên cầm tay của anh, thuận thế dựa sát vào lồng ngực anh.

"Vậy em ngoan không?"

Hạ Miên sửng sốt, thoắt ngẩng đầu nhìn vẻ mặt của anh.

Thế nhưng anh lại không nhìn lại cô, mà ánh mắt bình thản nhìn bụng cô, suýt nữa Hạ Miên cũng cho là mình nghe nhầm câu này.

Sau đó Bạc Cận Yến không hỏi lại ban ngày cô làm cái gì nữa, vẫn chu đáo đến phòng bếp chuẩn bị bữa ăn tối cho cô giống như bình thường. Tài nấu nướng hiện tại của anh càng ngày càng tốt hơn, ban đầu từ rang thức ăn đến