
mặc dù gần như toàn bộ dây thần kinh đã căng phồng cả ra.
.
- Đó là chuyện của cậu. Đằng nào tôi đã tặng và cậu đã cầm. Như vậy đồng nghĩa với việc cây kẹo đó không phải của tôi nữa mà đã trở thành của
cậu. Việc cậu ném hay ăn nó không còn can dự đến tôi. Mai tôi sẽ tặng
tiếp. Còn bây giờ thì chào nhé, vào giờ rồi ! – tôi cố gắng bình tĩnh
hết mức có thể rồi nở một nụ cười « thân thiện » trước khi quay lưng đi
thẳng. Cuối cùng tôi cũng trụ vững trước cú sốc này. Càng ngày sức chịu
đựng của tôi càng được nâng cấp thì phải ????? Tối nay tôi onl sớm hơn ngày thường
nửa tiếng. Đơn giản vì hôm nay tôi học xong bài khá nhanh. Mở yahoo lên, một đống tin nhắn ập vào mắt tôi. Nhưng trong gần 10 tin nhắn offline
tôi chỉ chăm chăm tìm kiếm một tin nhắn. Một tin nhắn với một nội dung
không hề thay đổi, ngày nào cũng giống ngày nào, và luôn gửi vào một giờ nhất định. Đó là :
.
« Chúc một ngày tốt lành ! Tôi yêu bạn rất nhiều ! »
.
Cũng đã gần hai ba tháng nay ngày nào tôi cũng nhận được dòng tin nhắn
offline này. Người gửi cho tôi có cái nick đặc biệt “I_want_to_be_live”. Chưa bao giờ tôi thấy nick này bật sáng cả. Chỉ toàn là một gương mặt
màu xám mà thôi. Ấy vậy mà đúng cái giờ ấy, khi mà tôi lên onl đều nhận
được dòng tin nhắn đó. Điều này càng khiến tôi thấy thắc mắc hơn về chủ
nhân của cái nick bí ẩn này. Và cũng vì lý do đó khiến cho tôi ngày nào
cũng phải onl. Dường như việc nhận được lời chúc đó đã từ lâu trở thành
thói quen của tôi thì phải. Dù không biết là do ai làm, nhưng tôi nghĩ
rằng, đó chắc hẳn phải là một người tốt. Vì những hành động của người
tốt luôn đem lại niềm vui cho những người xung quanh. Điển hình là tôi.
Lúc nào đọc thấy dòng tin nhắn này tôi cũng cười hạnh phúc. Thế đấy!
Niềm vui đôi khi đơn giản vậy thôi…
.
.................................................
.
Kết thúc tiết 1, tôi đưa mắt nhìn toàn bộ lớp mình, toàn là những cái
đầu nằm gục lên bàn vì vẫn còn buồn ngủ. Nhìn sang thằng bạn bên cạnh
cũng không khá khẩm hơn. Minh nằm lăn ra, mắt lim dim. Tự nhiên tôi có
cái suy nghĩ hơi…tội lỗi là muốn mở cái kính cận Nobita đáng ghét ấy ra
để xem khi không có kính, gương mặt Minh sẽ như thế nào????
.
Nghĩ là làm. Tôi rón rén đưa tay cầm nhẹ vào gọng dài hai bên của kính,
miệng không ngớt cầu nguyện mong cậu bạn đừng có tỉnh dậy, nếu không
chắc tôi chẳng biết chui đầu xuống đâu cho đỡ xấu hổ. Kế hoạch của tôi
được tiến hành khá trót lọt, chỉ còn một chút xíu nữa thôi thì xong
xuôi, cái kính chết tiệt ấy sẽ được tháo ra….
.
Nhưng đúng cái lúc quyết định, tức là cái lúc gọng kính được tách ra gần khỏi mặt thì Minh đột ngột nắm chặt lấy tay tôi, mắt mở to, má đỏ phừng phừng.
.
- Hơ! Cậu…cậu tỉnh rồi hả????? Tôi….tôi thấy kính cậu bẩn quá nên tính
lấy ra lau hộ thôi mà! Nếu cậu không thích thì thôi vậy! – dù đang cực
kì đau tim nhưng tôi vẫn cố gắng bình tĩnh cười nói, đồng thời đẩy cái
kính về lại vị trí cũ của nó.
.
Minh không nói không rằng, ngồi hẳn dậy, lấy tay chính lại cái kính cận
cho ngay ngắn rồi quay sang nhìn tôi lần nữa. Ánh mắt cực kì dã man.
.
- Ấy! Đừng có nhìn tôi như thế! Nhìn kiểu này mắt sẽ không tốt đâu! Mau mỏi lắm! – tôi cố gắng trêu.
.
Cậu ta vẫn im lặng, nhưng ngay lập tức lấy hai tay ôm chặt má tôi rồi
dùng hết sức đẩy cái đầu tôi va một cái thật đau vào đầu cậu ấy khiến
tôi không kịp trở tay. Khỏi phải nói là lúc đó tôi đau đến mức nào. Đầu
con người ta mà cậu ấy làm như bao cát, dúi một cái thật mạnh tưởng
chừng có thể…lún tường. Lũ bạn xung quanh đồng loạt ồ lên trước cái cách trả thù quái dị của Minh, tôi thì chẳng còn sức đâu mà nói, mặt nhăn
queo, tay xoa đầu, cảm tưởng như toàn bộ nơ ron trong đầu đã đứt phăng
ra cả.
.
- Cậu….cậu….cậu ác quá! – tôi tru tréo lên sau một hồi nhăn nhó.
.
Minh vẫn không nói gì. Tôi thấy tội nghiệp cho cái miệng của cậu ta,
sinh ra nhưng chẳng được nói. Sau vài giây nhìn tôi chăm chú, cậu ta
quay lại cuốn sách của mình rồi tiếp tục đọc. Chẳng lẽ Minh không đau
chút nào sao????? Cậu ta có phải là con người không trời????? Dù không
nói năng gì nhưng tôi thấy cậu ta cười. Bây giờ tôi mới biết thằng ngồi
bên mình là một tên quái vật, chỉ biết vui trên nỗi đau của người khác.
Mà cũng tại tôi, tự nhiên khi không lại đi làm cái trò đó, để đến bây
giờ có đau cũng phải cắn răng mà chịu, không thể làm gì được.
.
Tuổi học trò của tôi lắm chuyện kì cục như vậy đấy!
.
Tối. Đang chăm chú dán mắt vào màn hình tivi để xem bộ phim Hàn Quốc mà
tôi yêu thích thì đột nhiên ông anh hai quý hóa lôi phắt tôi lên lầu
khiến tôi la oai oái. Gì thì gì chứ vụ này thì tôi biết tỏng, chắc hẳn
ông ta lại muốn nhờ vả tôi chuyện gì nữa đây. Sao cái thân em gái như
mình lại phải khổ sở thế này nhỉ????
.
- Hai làm cái trò gì thế????? Em đang coi phim mà! – tôi bực bội.
.
- Anh có việc nhờ mày giúp đây! – thấy chưa! Đúng như tôi dự đoán mà.
.
- Em không biết! Hai đừng có lôi em vào mấy cái vụ tình cảm rắc rối của
hai, cho em xuống coi phim! – tôi lắc đầu quầy quầy rồi đứng dậy toan
ch