Hoàng Tử Online

Hoàng Tử Online

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323744

Bình chọn: 9.5.00/10/374 lượt.

a mới là lạ. Nhìn lên thì nhỏ Liên đã chạy biến đi trước rồi, bực mình thật, dám bỏ tôi ở lại. Toan ngẩng mặt lên tính xin lỗi người mình mới va vào toan tôi khựng lại một giây…

.

- Ơ Minh! Không phải cậu đang ở lớp à???? Ra đây làm gì????

.

Hoá ra người tôi va vào lại là Minh. Nhưng sao cậu ta lại ở đây vào giờ

nãy nhỉ? Lúc nãy trước khi đi tôi còn thấy Minh ngồi lù lù trong lớp mà. Tay chân băng bó mà còn đi lung tung. (Thực tình lúc đó Minh đứng quay

lưng về phía tôi, chỉ hơi nghiêng người ngoái đầu lại sau cú va vừa rồi )

.

Minh có vẻ ngạc nhiên khi thấy tôi (sao thế nhỉ??? gặp tôi chứ có phải

gặp ma đâu??? Ngày nào mà chẳng gặp nhau!), hai mắt cậu ta mở tròn thao

láo, miệng mấp máy cái gì đó nhưng chỉ được có thế, ngay tức khắc Minh

xốc mạnh cái balo lên vai rồi chạy biến về phía trước. Dáng điệu rất vội vã. Quái lạ! Ra ngoài mà lại mang cặp theo làm gì nhỉ??? Tôi nhớ là

Minh luôn đeo cặp chéo mà, sao hôm nay đổi kiểu thế ta? Mà hướng đó đâu

phải là hướng đi về lớp…..

.

Ham nghĩ lung tung, tôi giật bắn mình khi tiếng chuông bao hiệu vào tiết reng dữ dội bên tai. Quay sang nhìn, thì ra mình đang đứng sát cái

chuông. Hèn gì…

.

Không suy nghĩ gì nhiều, tôi mím môi chạy vù đi. Mong là về lớp trước khi cô giá vào...

.

Nhưng trời chẳng thương tôi, khi tôi đáp trước mặt cửa lớp thì đã thấy cô giáo ngồi trên bàn.

.

- Sao em vào trễ thế Thanh! – cô nghiêm nghị hỏi, trong lớp cô chỉ nhớ

được có tên tôi và thằng nhóc lớp trưởng, đơn giản vì chỉ có mình tôi là hăng say phát biểu trong giờ của cô.

.

- Dạ…em…đi vệ sinh! – tôi lí nhí đáp, bây giờ chỉ nghỉ được cái lý do đó mà thôi.

.

Đúng như tôi dự đoán, từ phía lớp rộn lên những tiếng cười khúc khích. Với lý do đó thì tôi bị cười cũng phải… Haizzzz….

.

- Thôi! Em vào lớp đi! Lần sau không được vào trễ như thế nữa nghe không?

.

- Dạ!

.

Tôi lủi thủi đi về chỗ ngồi. Minh đã vào lớp trước tôi. Cậu ta chạy nhanh như thế mà!

.

Nhưng tôi cứ cảm giác có cái gì đó lạ lạ…

.

Sao nhỉ???? A đúng rồi! Cái kính! Đúng rồi! Cái

kính cận! Hồi nãy lúc va vào Minh tôi chỉ kịp nhìn thấy cặp kính cận

khung nhỏ, dài, hiệu Gucci của cậu ta, cái kinh Nobita đã được tháo ra

rồi. Nhưng sao bây giờ, trên Minh vẫn lại là cặp kính Nobita đó. Hay là

tôi tưởng tượng nhỉ???? Nhưng dù có đầu óc tưởng tượng phong phú đến đâu thì người ta cũng không thể tượng tượng ra được cái mác của kính phải

không???

.

- Này! Hồi nãy tôi thấy cậu đeo kính khác mà! Sao bây giờ đổi thế? Cái kính Gucci đó nhìn đẹp hơn! – tôi cười tươi góp ý.

.

Nhưng sự quan tâm đó lại bị Minh trả lời bằng một ánh nhìn hằn học bất

cần. Không thích thì thôi! Tôi chẳng thèm đặt miệng nữa đâu!

.

Đang định lôi sách vở dưới học bàn lên để chép bài thì tôi bị shock đợt

2. Mọi thứ cứ như đang trêu ngươi Trần Thanh Thanh tôi vậy nhỉ??? 29/

Dưới hộc bàn là cặp của tôi, và bên cạnh cặp tôi là cặp của Minh. Mọi

chuyện sẽ chỉ có thể nếu như cái cặp của Minh không phải là ba lô. Tại

sao vậy??? Rõ ràng hồi nãy tôi thấy cậu ta đeo ba lô mà! Cái ba lô màu

nâu, phía trên còn gắn cái mác hình ngọn núi nữa.

.

- Này! Sao cặp câu…sao cặp câu lại như thế này????? – tôi lắp bắp chỉ tay về phía cặp sách, mắt nhìn Minh đầy dấu hỏi.

.

Và hình như những câu hỏi mà tôi đặt ra đều là những câu hỏi của… kiếp

trước khi mà Minh cứ trợn mắt nhìn tôi bức xúc, thái độ y như rằng chẳng hiểu tôi đang phát âm ra thứ tiếng gì.

.

- Thanh Thanh! Không được nói chuyện riêng trong lớp!

.

Tiếng cô giáo trên bục làm tôi phải im bặt, trở về vị trí của mình. Sao

thế nhỉ??? Tôi bị mộng du à??? Sao lại có thế như thế được chứ????

.

Cứ thế, suốt tiết học Công dân và hai tiết Toán tiếp theo đầu tôi cứ như bị cột lại trong một câu hỏi duy nhất: “Vì sao lại như thế?”

.

Phải! Vì sao lại như thế chứ???? Vì sao? Vì sao???

.

Ra chơi.

.

- Mày sao nữa thế? Đầu giờ thì ngẩng tò te như con khùng, bây giờ thì

thẫn thờ như con ngố! Bệnh mày càng lúc càng nặng rồi Chảnh ơi! - nhỏ

Liên rời chỗ ngồi của nó tiến lại phía tôi, buông một câu than thở rồi

đưa tay lên sờ trán tôi.

.

- Bỏ tay ra! – tôi bực bội hất tay nhỏ bạn.

.

- Thôi mà! Tao xin lỗi mà! Hồi nãy ham chạy quá quên béng có mày đằng

sau. Đừng giận tao nữa! Nha! – nó cười toe toét rồi hôn cái chụt vào má

tôi coi như lời xin lỗi.

.

- Gớm quá đi! – tôi phì cười lấy tay chùi má, hết anh trai rồi đến nó, tôi đâu phải là hình nộm để hôn đâu.

.

Ngồi trong lớp cũng thấy bức bối, tôi theo nhỏ Liên xuống căn tin xả

stress và cũng để lấp cái bụng trống đang sôi ùng ục đòi tiếp tế. Nhưng

chuyện của Minh vẫn khiến tôi nhức đầu. Chẳng lẽ tôi bị bệnh hoang

tưởng????

.

Căn tin lúc nào cũng vậy, đông nghịt người mặc dù giá cả trong này so

với bên ngoài đắt đỏ hơn, nhưng được cái đảm bảo vệ sinh, không sợ đau

bụng. Tôi ngồi giữ chỗ còn Liên len lỏi chen chúc trong đám đông để mua

đồ. Gì chứ khoản bon chen này thì tôi phải bái nhỏ bạn thân làm sư phụ.

.

Tôi ngồi nhìn xung quanh, bàn nào cũng kín mít hết. Ánh mắt tôi đảo khắp nơi, chợt tôi khựng lại khi t


Teya Salat