
y đi theo ... Và những gì nghe được từ miệng của cô bác sĩ làm tôi choáng cấp độ 1 :
.
- Cháu làm gì mà để ra nông nổi này thế hả ? Gãy tay rồi cháu biết không ? Nếu để lâu hơn nữa thì tình hình sẽ cực kì nguy hiểm đấy !
.
Minh có vẻ không mấy ngạc nhiên trước lời nói của cô bác sĩ, mặt cậu ta
chỉ hơi co lại, hai hàng lông mày giật giật nhẹ nhưng sau đó đã trở về
như bình thường. Còn tôi thì như bị sét đánh trúng, mình mẩy tê liệt.
Gãy tay ư ??? Lại là tay phải nữa chứ ??? Lỗi do tôi cả ! Do tôi cả !!!
.
Ngày hôm sau Minh đến lớp với một bên tay bị băng trắng bóc, kèm theo
một sợi dây đeo vắt qua cổ. Nhìn cậu ta thật là...thảm ! Mọi người trong lớp rồi mấy thầy cô bộ môn ai cũng hỏi thăm Minh khá ân cần. Đôi khi
nhìn vậy mà thấy lớp mình cũng không đến nỗi mất đoàn kết cho lắm. Tôi
cũng bị thương chứ bộ ! Nhưng chỉ là vết thương ngoài da. Tối qua phải
ngồi cắn răng nghe ông anh hai ca bài ca muôn thuở khi nhờ vả ông rửa
mấy vết trầy xước trên chân tôi rồi băng bó chúng lại. Đúng là xui xẻo
quá ! Tự mình chuốc lấy xui xẻo cho mình...
.
Một điều nữa khiến tôi càng thấy có tội với Minh là khi mọi người hỏi vì sao lại bị gãy tay, cậu ta chỉ đáp là do đi xe không cẩn thận rồi trật
bánh tông vào vỉa hè. Minh không hề nhắc tới tên tôi. Việc đó làm tôi
day dứt kinh khủng. Thật lòng tôi muốn nói một lời xin lỗi với cậu ấy
nhưng Minh dường như chẳng thèm quan tâm đến tôi nữa. Bài vở của Minh
đáng lẽ tôi phải chép thay nhưng đằng này Minh lại đi nhờ nhỏ Bích ngồi
bàn trên làm hộ. Lần này thì cậu ta giận thật rồi. Minh lúc bình thường
đã dễ sợ, Minh lúc nổi giận càng dễ sợ hơn. Sao mà số tôi khổ thế này
?????
.
Chiếc xe của tôi đã lành lặn trở lại, tuy cái vành trước đã bị méo đi
một chút do va chạm quá mạnh. Tôi ngậm ngùi đạp xe về mà lòng buồn da
diết. Giá như hôm đó tôi cố nhịn đi một chút thì mọi chuyện đã không ra
cớ sự như thế này. Tính Minh vốn là thế rồi, sao tôi không bỏ qua mà còn cố cãi bướng làm gì nhỉ ? Tôi đúng là một nhỏ khùng như lời cậu ta nói. Khùng hơn một đứa khùng và khùng kinh niên...
.
Về nhà tôi cũng không dám kể chuyện ngã xe cho ai biết ngoại trừ anh
trai, nói gì thì nói, trong nhà tôi chỉ thân thiết được với ảnh. Ba mẹ
cứ lo công việc nên chẳng buồn quan tâm tôi ngoại trừ việc học. Mà có
quan tâm thì cũng chỉ toàn đưa ra những mục tiêu và bắt tôi phải đạt
được. Suy cho cùng chỉ có anh Thiện là người hiểu tôi nhất mặc dù chẳng
mấy khi anh giúp được cho tôi điều gì.
.
- Hai ơi ! Em hỏi cái này ! – tôi kéo kéo tay áo của anh Thiện khi ảnh còn đang dán mắt vào màn hình laptop để chơi game.
.
- Gì thế ? Cho anh chơi tí mà ! Học bài đi ! – anh hất nhẹ cánh tay và không thèm quay lại nhìn tôi.
.
- Em hỏi cái này thôi mà ! Em học bài xong rồi ! Đi mà hai ! – tôi đành phải xuống nước năn nỉ.
.
- Bực mày quá ! Đó ! Có gì thì hỏi đi ! – có lẽ vì dị ứng với sự ỏng ẹo
của tôi nên ảnh phải gác lại cái trò chơi bạo lực gì đó trên mạng rồi
nhăn nhó quay lưng càm ràm.
.
- Hôm bữa á ! Cái hôm mà em về nhà không đem theo xe ấy, rồi Minh tới
nhà chở em đi ấy, hôm đó cậu ta đã nói cái gì mà thấy ba mẹ với hai vui
vẻ thế ???
.
- Ủa ? Sao chuyện này mày lại đi hỏi anh ? Đáng lẽ mày phải kể cho anh nghe mới đúng chứ ? – anh Thiện tròn mắt ngạc nhiên.
.
- Thì hai cứ kể đi mà ! – tôi cố gắng lấp lửng.
.
- Thì nó nói xe nó bị hư, mà nhà nó xa trường quá nên đành mượn tạm xe
mày đạp về vì nó nghĩ mày không đạp nỗi khi phải vừa chở nó về nhà nó
xong lại đạp xe về nhà mình. Chuyện chỉ có thế thôi ! – anh tôi nhún
vai.
.
Nghe anh nói thế thì tôi lại càng sầu. Sao Minh cứ luôn muốn tôi nghĩ
xấu về cậu ấy trong khi toàn làm những việc tốt cho tôi ? Anh hai đã
quay về với cái laptop và trò chơi trực tuyến bạo lực ấy, còn tôi thì cứ thẩn thờ đi về phòng. Càng lúc tôi càng thấy mình nợ Minh nhiều quá...
.
« Buzz »
.
Đó là tiếng Buzz từ phía nick của Boom trong khi tôi đang loay hoay tìm
hiểu cách làm quà handmade trên mạng, tôi muốn tự tay mình làm một cái
gì đó để tặng Minh coi như chuộc lỗi.
.
« Sao biết Lyn onl mà vào pm thế ? Lyn đang ẩn mà ! »
.
« Hì ! Có gì đâu ! Chỉ cần vào mạng tìm trang web kiểm tra nick ẩn thì ra ngay ấy mà ! :D »
.
« +_+, ra thế ! »
.
« Mà sao dạo này Lyn toàn ẩn vậy ? Không muốn nói chuyện với Bom nữa sao ? »
.
« Đâu có ! Tại lúc trước Bom toàn onl vào lúc nửa khuya, khi ấy Lyn đi
ngủ rồi còn đâu. Sao bữa nay Bom onl sớm thế ? Bên đó hình như người ta
còn đang ngủ. »
.
« Hì, dạo này Bom bị mất ngủ nên đành chat đêm để buồn ngủ cho nhanh. Nhưng mãi mà vẫn không thể ngủ được ! »
.
« Hở ? Bị mất ngủ hả ? Chả bù cho Lyn, ngủ hoài cũng không chán. Thế không có cách nào khắc phục được chứng mất ngủ à ? »
.
« Khắc phục gì chứ ! Chắc tại dạo này không có nhiều áp lực nên không mệt mỏi cho lắm. Rồi đâu sẽ vào đấy thôi ! »
.
« :D Mong là thế ! »
.
Những câu chuyện của chúng tôi chỉ đơn giản như thế nhưng luôn được diễn ra trong sự vui vẻ và hứng thú. Bom và tôi đúng là hợp tính nhau cho dù chúng tôi chẳng biết gì v