
g phải đi rồi.
Đàn ông. Cô không hiểu
nhiều về đàn ông lắm. Nhưng với người như Trình Vân, càng dối trá sẽ
càng thua thiệt. Bờ môi anh đào thoáng nở một nụ cười.
Chơi với anh một ván. Con tim phải đau đớn hơn nữa. Vết thương phải sâu hơn nữa. Tôi phải nhẫn tâm hơn nữa. Anh….
Khi cô trở lại Thượng Hải, trước hẻm nhỏ đã có người đứng đó đợi cô.
Là Trình Vân.
Hắn còn nhớ rất rõ mình
đã hoảng loạn, đã lo lắng thế nào khi Tô Lâm đến nói cho mình biết, Niệm Kiều đã gặp lại Nhất Vũ. Bao năm rồi, em trai hắn vẫn không quên được
cô. Nó nói cho Niệm Kiều biết, Trình Vân là anh trai mình. Hắn chỉ muốn
trả thù, hắn chỉ muốn đùa bỡn cô thôi.
Ý là thế. Trình Vân căm
ghét vẻ hồn nhiên “giả tạo”, sự ngây thơ trong sáng mà anh cho là giả vờ rất khéo của Niệm Kiều. Nhưng…cô là một cô bé nhạy cảm. Cô yêu động vật nhỏ, dễ mềm lòng, thích trồng hoa, thích một cuộc sống bình dị. Niệm
Kiều nấu ăn rất ngon. Tất cả những cảm giác đó, từng ngày từng ngày một
ngấm vào lòng Trình Vân. Hắn không còn ghét cô nữa….Từ từ đã chẳng còn
ghét cô. Thậm chí còn có cảm giác nhớ nhung khi không được gặp. Cũng cảm thấy gai gai trong lồng ngực, một nỗi ganh tị dằn vặt khi cô vẫn luôn
nhớ về Từ Thành Luân, còn gọi điện cho anh ta, cười khúc khích, vui vẻ
hỏi ” Khi nào anh về?”
-Cô yêu anh ta sao?
Hắn đã hồi hộp chờ đợi
câu trả lời. Để rồi vỡ òa khi cô bối rối phủ nhận. “Anh Luân là đàn
anh….. anh ấy không phải là bạn trai của tôi.”
Trình Vân tin. Tin cảm xúc cô là thực. Tin cái run rẩy khi hắn hôn lên má mình là thật. Tin vào đôi mắt trong veo…
-Tiểu Kiều. Tôi…
Trình Vân chỉ có thể thốt lên như vậy. Niệm Kiều hốc hác, mặt mày tiều tụy. Vẻ xinh đẹp rạng ngời sức sống đâu còn?
Vì ai?
Hắn đau lòng…
-Anh -Niệm Kiều bật khóc -Anh…anh gạt tôi….Anh…
Cô không đóng kịch. Cô
đang khóc. Cô đang bày tỏ cảm xúc của mình. Chỉ có con tim là lạnh…Niệm
Kiều sẽ không mềm lòng nữa. Người đã muốn đùa cợt, đừng trách ta đùa lại cùng người.
Trình Vân bất ngờ ôm cô vào lòng. Anh ta xiết cô thật chặt. Lời nói thầm thì sát bên tai.
-Xin lỗi em…Tôi xin lỗi em…
Nếu là cô gái khác, sẽ
bất lực buông tay…Nhưng Niệm Kiều thì khác. Cô như con chim sợ cành
cong. Cô sẽ không để mình chết chìm trong tình cảm yêu thương mà bản
thân mình cũng không rõ đáp án. Anh ta là đang đóng kịch hay là đang
thật lòng với cô đây?
Sao cũng được. Niệm Kiều sẽ tiếp tục cuộc chơi này. Chơi tới cùng.
-Có thật….có thật là anh
hận tôi như vậy? Tôi…tôi không yêu Nhất Vũ. Tôi không làm gì anh ấy cả.
Là anh ta muốn đùa giỡn với tôi trước. Tôi…tôi chỉ nói cho anh ta biết,
tôi không bị gạt. Tôi ghét anh gạt tôi…Anh gạt tôi…
Con tim Trình Vân mềm
lại. Nhất Vũ cũng đã nói cho hắn biết, là do nó cá cược cùng với bạn,
muốn chinh phục “nữ thần băng giá” là Niệm Kiều. Nhưng nó lại thích cô
bé thật. Niệm Kiều là một cô gái rất đáng yêu.
Quả thật, cô rất đáng yêu. Trình Vân đã kiểm chứng được điều đó sau 3 tháng vừa rồi.
Cái đầu bé nhỏ của Niệm
Kiều từ từ hoạt động. Anh ta thương yêu Nhất Vũ như vậy. Cô cũng muốn
kiểm chứng…Một khi anh ta yêu một cô gái nào đó, Trình Vân có thể vì
tình yêu mà bỏ đi thứ quan trọng nhất hay không?
Niệm Kiều chỉ là một cô
gái bình thường, trong một gia đình không lấy làm giàu có. Anh ta có thể làm gì để bảo vệ cô trước gia đình chắc chắn là đầy sóng gió của Trình
gia? Còn anh Luân nữa….Niệm Kiều cũng có thể vượt qua được lý trí tỉnh
táo của Trình Vân để giúp anh hai làm được điều anh muốn hay không?
Từ nhỏ tới lớn, Niệm Kiều chưa bao giờ nghĩ đến chuyện phải lấy lòng ai đó cả. Cô được dạy, phải
có lòng tự trọng, phải biết bằng lòng với những gì mình có. Ba mẹ Nguyễn thương yêu Niệm Kiều song cũng là những thầy cô giáo nghiêm khắc, giúp
cho cô nhớ bài học đó hằng ngày.
Nhìn mình trong gương, Niệm Kiều biết mình rất đẹp. Anh hai cho cô xem hình
mẹ, Niệm Kiều giống mẹ, nhưng cũng mang nhiều nét đẹp của ba. Nếu ba mẹ
cô còn sống, có lẽ sẽ rất vui vẻ, rất hạnh phúc với hai đứa con xinh
đẹp, ngoan ngoãn. Tiếc là….
Trình Vân không phải dạng đàn ông háo sắc. Anh ta chắc chắn có hàng tá con gái xinh đẹp vây
quanh. Muốn lấy được con tim Trình Vân, chiếm hữu nó, buộc anh ta phải
đau đớn không phải là chuyện dễ dàng gì.
Niệm Kiều quệt đi màu đỏ
trên môi mình. Cô bước xuống nhà, trên người vẫn là sơ mi trắng và váy
kẻ carô sọc. Tóc buộc cao hơn một chút…Nụ cười thản nhiên.
Trình Vân đang đứng dưới nhà. Thấy cô, anh ta chỉ lẳng lặng mỉm cười, mở cửa xe:
-Đi thôi…
Trên xe Trình Vân chuẩn bị sẵn một bình socola sữa. Niệm Kiều vừa ngồi xuống, hắn đã nhẹ nhàng:
-Em uống đi cho nóng.
Những quan tâm, chăm sóc này, Niệm Kiều tự hỏi, là thật hay vẫn nằm trong chiếc bẫy của Trình Vân?
Anh ta muốn cô yêu cho
đến không còn đường quay về nữa? Anh ta muốn Niệm Kiều như những cô gái
khác, khóc lóc, đau khổ khi người mình yêu chỉ xem mình là một trò chơi?
Xe dừng trước công ty của Niệm Kiều. Trình Vân lại dịu dàng:
-Chiều anh đón em…
-Chiều, em có chuyện muốn nói với anh.
Một nụ cười ngọt ngào đến chói mắt. Trình Vân thoáng ngẩn ngơ.