
Bên ngoài mưa nên trời tối sầm. Đồng hồ chỉ con số 3 tròn trĩnh. Cô càng ngượng ngùng hơn. Từ sáng đến giờ…
-Em có mua đồ ăn để trong tủ lạnh. Giờ chỉ làm thôi. Anh…
-Bà bầu cứ thích làm việc! Em nằm nghỉ đi. Anh làm cho….
Tài nấu ăn của Thiên Hằng không tệ lắm, có thể phục vụ được cho mình. Nhưng với bà bầu thì phải
cố công một chút, nấu cho cô món ăn nhiều dinh dưỡng. Tô cháo thịt bò
bốc khói được bưng đến tận nơi. Thiên Hằng nhìn vợ, nhẹ nhàng:
-Ngon không em?
-Ngon ạ…- Mùi vị không
đặc sắc lắm nhưng Thẩm Tinh lại nghèn nghẹn. Ba mươi mấy năm chồng vợ,
ba cô chưa từng làm món ăn gì cho mẹ. Khi Thẩm Tinh còn nhỏ, mẹ bị bệnh
vẫn gượng dậy nấy bữa trưa. Ba về, không một lời động viên, còn nói món
canh hôm đó nêm nếm quá tay rồi.
Mẹ buồn…Mẹ khóc….Còn Thẩm Tinh hôm nay cũng muốn khóc. Nhưng cô khóc vì hạnh phúc. Thiên Hằng…
-Sao lại cúi mặt xuống vậy?- Thiên Hằng nâng mặt vợ lên, hơi hốt hoảng khi cô rơm rớm nước mắt- Sao vậy em? Tự nhiên…
-Em nhớ me…- Thẩm Tinh
nghẹn ngào- Em nhớ mẹ em lắm…Em đi theo anh rồi, ở nhà mẹ chắc là bị ba
nói này nói nọ nhiều lắm. Lúc em còn nhỏ, em thi đàn không có giải
thưởng, ba đã mắng mẹ rất nhiều. Ba nói…con gái không học nhiều cũng
được, học mà không được tích sự gì mà cứ cãi…Giờ em gây ra chuyện lớn
như vậy, chắc là ba còn mắng mẹ nhiều hơn nữa. Em nhớ mẹ…Em muốn gặp mẹ, anh ơi!
Thiên Hằng thở dài…ôm lấy vợ. Đàn ông gia trưởng…Anh cũng vậy thôi. Nhưng khác ba Thẩm Tinh,
Thiên Hằng lớn lên giữa những người thân yêu thương và quan tâm đến nhau thật sự. Anh may mắn…Con của anh rồi cũng sẽ như ba nó. Chỉ tội cho
Thẩm Tinh…..
-Ngoan đi em…Ba em cố
chấp như vậy, anh cũng không có cách nào…Nhưng khi em sinh xong, anh sẽ
đưa em về nhà, cho cháu gặp ông bà ngoại. Mong là ông bà ngoại sẽ không
cứng lòng nữa, tha thứ cho anh…
-Anh à…ba em…
-Người xưa có câu: “Lấy
gà theo gà, lấy chó theo chó”. Nhưng Hong Kong thế kỷ 21 rồi, đàn ông
cũng phải chiều ý cha mẹ vợ khó tính chứ. Anh hốt cả ổ con gái ngoan của ba mẹ em đi như vậy, ông bà có tức giận thì cũng phải chịu. Chỉ cần
đừng động tới ba mẹ anh thì anh cũng không để ý đâu.
Thiên Hằng là người cao
ngạo. Nhưng anh đã nói vậy. Anh vì Thẩm Tinh mà chịu nhường một bước, dù thế nào cô cũng cảm thấy rất vui rồi.
-Còn cô gái đó- Thiên
Hằng bất ngờ lên tiếng- Anh và cô ta không có gì cả. Anh cũng không xem
cô ta là bạn. Em tin anh phải không Tiểu Tinh?
Thiên Hằng xem lại điện thoại. Lịch sử cho thấy có mấy tin nhắn bị xóa. Anh khôi phục lại, hơi ngẩn người khi đọc nội dung.
Cô vợ nhỏ của anh chắc
chắc là người xóa tin. Cô không nói gì, nhưng vẻ bất an thì không giấu
được….Cưới vợ hiền lành đôi khi cũng có điều không tốt. Thẩm Tinh lại
đang mang thai, nếu cứ giữ tâm trạng nặng nề đó thì nguy hiểm biết chừng nào…
Cô gái kia…Tình cảm giống như người thấy món hàng mình không mua được nên đâm ra bực bội. Thiên
Hằng không nghĩ, cô ấy thực sự hiểu, yêu một người là sẽ thế nào.
Thẩm Tinh lại đỏ
mặt…Nhưng cô có thể buông lỏng tâm tình hơn một chút. Thiên Hằng đã nói
vậy, cô tin anh…Sẽ không để ai đấy xen vào giữa họ. Sẽ không để những
ghen hờn vụn vặt làm ảnh hưởng cuộc sống của hai người….
Thai nhi của Thẩm Tinh tới tuần thứ 33, tình trạng đã ổn định hơn nhiều.
Chân của cô cũng không
phù lên như những sản phụ khác, một phần nhờ chăm chỉ làm theo lời Lạc
Ân, tối nào cũng ngâm nước muối. Vùng da bụng được Niệm Khiết gửi thuốc
về xoa cũng không nứt nẻ nữa. Cô thường xuyên đi bộ tập thể dục, cơ thể
cũng khỏe hơn, bác sĩ nói rất tốt cho việc sinh em bé sau này.
Buổi tối, Thiên Hằng nhận được lời mời dự tiệc. Anh có vẻ hơi chần chừ…
-Anh à…Sao chưa đi?
Thẩm Tinh từ trong phòng bước ra, ngạc nhiên khi nhìn thấy chồng vẫn chưa thay quần áo. Thiên Hằng nhìn cô, lo lắng:
-Anh thấy lo lo sao đó. Để em ở nhà một mình.
Dạo gần đây, tối nào anh
cũng về sớm. Niệm Khiết khi sinh Gia Vũ cũng là vào buổi tối, trước ngày dự sinh 1 tuần. Để cô ở nhà một mình, Thiên Hằng cảm thấy bất an.
-Em không sao đâu.- Thẩm Tinh cười hiền- Con ngoan lắm…Không có đạp em.
-Nhưng mà…
Chồng nổi tiếng là thiên
hạ đệ nhất lo xa, chuyện này Thẩm Tinh đã nghe mấy đứa em trong nhà kể
lại. Cô còn cười phá lên nhất là lúc nghe Niệm An kể chuyện hồi nhỏ của
chồng mình.
Thiên Hằng cũng có lúc
đáng yêu như vậy. Anh tức giận, anh hay làu bàu, anh hay la đám em nhỏ.
Tất cả đều vì anh rất thương yêu họ. Cũng như khi Thẩm Tinh ra đường
quên mặc áo khoác, về nhà lạnh run, Thiên Hằng vừa khoác áo cho cô vừa
cằn nhằn đủ chuyện, thế mà Thẩm Tinh vẫn thấy anh thật dễ thương.
-Vậy anh chở em qua nhà mẹ đi- Thẩm Tinh nũng nịu- Khi nào xong thì đón em về.
…Cẩn thận đưa Thẩm Tinh
tới nhà Lạc Ân, nhìn cô lên nhà, giao tận tay cho bà xong, Thiên Hằng
mới yên tâm quay đi. Nhìn theo con trai, bà Lạc phì cười:
-Thằng con này bao giờ cũng vậy. Mẹ từng lo là nó sẽ ế vợ. Có ai mà chịu nổi nó chứ.
Thẩm Tinh không nói gì, chỉ mỉm cười hạnh phúc. Cô nắm lấy tay bà Lạc. dịu dàng:
-Mẹ dạy con làm món bánh trôi với. Anh Thiên Hằng thích ăn…
-Ừ