Insane
Hoàng Tử Nhỏ Mẹ Yêu Con

Hoàng Tử Nhỏ Mẹ Yêu Con

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324072

Bình chọn: 7.00/10/407 lượt.

trong một cây cột lớn. Từ Thành Luân cầm trên tay một

chiếc lồng nhỏ. Bên trong có một con vật đang cựa quậy. Khi định thần,

Hải Kỳ càng sợ hãi hơn. Đó là một con chuột rất to.

-Anh…anh muốn gì?

-Cái này thì không cần cô chết- Thành Luân bắt con chuột bằng một tay, xách đuôi nó để thân hình

con vật lộ ra dưới ánh sáng- Nơi này rất nhiều chuột cống. Cô Quan, cô

có muốn bày tỏ tình cảm với chúng không?

-Á…

Con chuột to lớn dí sát

vào mặt. Từ Thành Luân một tay nắm đuôi con chuột, một tay giữ đầu Hải

Kỳ, đưa sát cái miệng dơ bẩn với bờ môi đỏ mọng của cô. Con chuột cố

gắng vùng vẫy. Những chiếc móng của nó phớt qua miệng Hải Kỳ. Từ Thành

Luân còn kéo áo cô ra, để con chuột vào trong khe ngực, để nó vùng vẫy,

cào cấu. Sự kinh hoảng lên tới tột độ. Quan Hải Kỳ gào khóc, cuống quýt

cầu xin:

-Tôi van anh…Đừng làm vậy. Đừng…

Mái tóc mượt mà lại bị nắm mạnh, kéo ra sau. Ánh mắt Từ Thành Luân như ác quỷ từ địa ngục, đỏ ngầu:

-Cô nên nhớ…Đây chỉ là

đòn cảnh cáo. Nếu ngày mai, cô không mang toàn bộ băng ghi âm và hình

ảnh giao cho tôi, lần đón tiếp sau sẽ có rắn, sẽ có từng con rắn uốn éo

trên người cô. Chân cô Quan sẽ được mở ra thật rộng. Vài thằng đàn em

tôi rất thích gái sạch, lại xuất thân từ danh gia vọng tộc. Bên Mã Lai

lúc nào cũng thiếu người làm việc tiếp khách mà.

Gào khóc tới tuyệt vọng,

Hải Kỳ sợ hãi nhìn Từ Thành Luân như nhìn một quái vật mới nổi lên từ

địa ngục. Anh thản nhiên phủi áo, quăng con chuột xuống sàn.

-Tôi không thích nói lời

dư thừa, cảnh cáo ai hết. Quan gia của cô thì cô tự biết. Nếu cô nghĩ,

họ sẽ bảo vệ che chở được cô cả đời thì cứ mang đoạn ghi âm đó ra công

bố. Tôi chờ, nhất định sẽ chờ. Ngày mai cô gặp tôi đưa đoạn phim mình

đang giữ hay gửi cho người khác, đó là chuyện của cô Tối giáng sinh, bà Niệm Kiều ngồi trong phòng. Mái tóc xõa dài trên vai. Đã có nhiều sợi bạc rồi.

Có tiếng chân đằng sau.

Không cần quay lại, bà tự nhiên đưa tay nhận lấy sợi tóc bạc chồng mới

nhổ, đặt vào lòng bàn tay mình, khẽ mỉm cười:

-Già rồi.

-Ừ.- Ông Trình cũng cười -Tôi già hơn mình rồi.

-Đàn ông tuổi ông như sói như hổ mà -Bà Niệm Kiều bới lại tóc- Tôi mới phải sợ….Sợ ông ra ngoài gặp cô gái nào trẻ đẹp thì…

-Bà có nói đùa cũng không nên nói như vậy-Ông Trình nghiêm mặt- Bà biết tôi đối với bà thế nào mà.

Có một cảm giác gọi là

yêu say đắm. Chỉ có yêu say đắm mới khiến Trình Vân hai mươi mấy năm

trước gần như trở thành một kẻ điên sau khi Niệm Kiều bỏ đi trong ngày

cưới cùng Từ Thành Luân. Tự ái của thằng đàn ông vẫn có, nhưng điều làm

hắn đau hơn cả là cảm giác ghen tuông chất chứa. Không lẽ chuyện bị Từ

Thành Luân cưỡng hiếp ngày đó cũng là một phần trong cái bẫy trả thù mà

Niệm Kiều đã giăng ra?

Tay ông Trình lần lên đầu vợ. Cảm giác nham nhám khiến ông chợt nhớ ra:

-Là vết sẹo này à?

Bà Niệm Kiều hiểu ý, nhẹ nhàng:

-Vâng. Là vết sẹo đó.

Đó là một ngày điên

cuồng, Trình Vân tóm lấy Niệm Kiều như một kẻ điên, ném mạnh cô lên

giường. Ánh mắt đỏ ngầu như sói đói. Anh ta không say rượu, chỉ say với

cảm giác thù hận. Say vì muốn trả thù.

-Anh…Không…

Niệm Kiều biết mình đã

làm tổn thương Trình Vân nhiều lắm. Nhưng anh lại muốn cưỡng bức cô

trước mặt Từ Thành Luân thì không thể được. Anh hai sẽ đau lòng lắm. Còn bao nhiêu người nữa….Cô bật khóc, van xin.

-Đừng…đừng mà anh…Đừng mà…

Anh hai đã nói, nếu thương anh thì hãy dừng lại. Đừng làm gì cho anh nữa. Chỉ làm anh vướng bận thôi.

Nhưng Trình Vân đã cho

người bắt cả hai anh em về. Niệm Kiều không lường được sự điên cuồng

trong cơn say máu của anh. Tuy không nắm rõ tình hình song nhìn thấy anh trai đau đớn nằm dưới đất, bọn xã hội đen ra tay thì vô cùng tàn nhẫn.

Niệm Kiều định chạy tới bên cạnh nhưng đã bị Trình Vân nắm lại…Đầu cô

đập mạnh vào cạnh giường, máu ri rỉ chảy ra.

Người Trình Vân đổ ập xuống. Niệm Kiều không còn biết gì nữa. Cô ngất đi.

Trình Vân khựng lại.

Khiuôn mặt thanh tú này…Cơn giận sôi lên sùng sục khi hắn hình dung tới

cảnh tình ngày hôm ấy. Nhưng một sự khó chịu chợt dâng lên trong lòng.

Trình Vân biết mình đối với cô gái này vừa yêu vừa hận. Bởi yêu nên

ngoài mình ra, không muốn ai chạm tới người cô ấy. Bởi yêu nên ích kỷ,

không muốn cảnh người phụ nữ của mình lõa lồ phơi bày trước mặt kẻ khác, dù chỉ là để trả thù.

-Anh Trình…Anh ta bất tỉnh rồi.

Từ Thành Luân bị đánh

không ít. Gậy gỗ vào ngực, một đám người xông ra đấm đá. Bàn tay của anh cũng bị một bàn chân khác giẫm lên.

-Đem anh ta vào phòng bên cạnh.

-Dạ…

Trình Vân có đôi chút lưỡng lự. Nhưng lửa hận vẫn bốc cao ngùn ngụt. Hắn nhếch môi.

-Không cần nữa…Đem anh ta vào phòng tôi, để ở sảnh ngoài. Sau đó tạt nước cho anh ta tỉnh.

-Dạ…

Trình Vân nhìn về phía Niệm Kiều cũng đang bất động. Thân thể mảnh khảnh bị xốc mạnh, nằm gọn trên tay mình.

-Anh Trình…Còn cô ấy…

-Đem thuốc vào cho tôi. Loại mạnh nhất.

-Dạ…

Loại thuốc dành cho gái điếm muốn hài lòng khách. Nó có tác dụng cả đêm.

Khi Từ Thành Luân mơ hồ

tỉnh lại, bên tai anh vang lên tiếng rên rỉ…Tiếng rên rỉ không phải vì

đau đớn. Nó là âm tha