Insane
Hoàng Tử Cát Tường

Hoàng Tử Cát Tường

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322285

Bình chọn: 8.00/10/228 lượt.

rộm thôi mà)

“Phụ thân bớt giận!”

“Lão gia bớt giận!” Một đám người chung quanh đều vang lên tiếng hít thở sâu.

“Tức cái gì tức, lập tức đem người tìm về cho ta!” Hắn mãnh liệt xuy

đám người đang giương mắt nhìn, chỉ lên mặt ba đứa con trai mắng, “Cũng

tại các ngươi, bình thường quá sủng ái nàng, làm cho nàng không biết

trời cao đất rộng, bây giờ thì tốt lắm, cưng chiều thành họa, ta xem các ngươi làm sao thu thập!” Này… người bình thường cưng chiều Thiên Hương

nhất, lão gia tử đi. Con trai thứ ba Hách gia hai mắt nhìn nhau, trong

lòng nói thầm. Bất quá ai bảo Hách gia thế hệ này chỉ có một mình Thiên

Hương là nữ oa đâu, cho nên hẳn là rất cưng chiều. Kết quả là, một khắc

sau, Hách gia toàn lực xuất động nhân mã, tìm Hách Thiên Hương. Lại kết

quả là, một tháng sau, nha môn quan phủ dán cáo truy tìm Hách tiểu thư,

tiền thưởng một ngàn lượng hoàng kim.

“Hắt xì!” Trên đường hẹp quanh co, thiếu nữ mặc một thân quần sam

vàng nhạt không nhịn được hắt hơi một cái, lập tức móc ra khăn tay, xoa

xoa lỗ mũi.

“Có người thất lễ đang nói bậy ta đi.” Thiếu nữ tự nhủ, quay đầu nhìn bốn phía một chút. Bụi cỏ dại mọc chọc trời, bên tai chỉ có âm thanh

gió thổi qua cành lá. Rất ít nữ tử một mình đi đường núi, lý do không có gì hơn là sợ gặp phải nguy hiểm. Mặc dù hiện tại thiên hạ Thái Bình,

nhưng sơn tặc giặc cỏ không phải không có. Mỗi lần đi đường núi, một đại gia đình thường mời hộ vệ, bảo vệ an toàn, mà tiểu gia đình, thì mấy

người tụ cùng một chỗ lên núi, lấy lực lượng nhiều người làm chân lý.

Cho nên nói, thiếu nữ đi một mình ở trên sơn đạo này, thật sự là… rất kỳ quái.

“Luôn nghe cha nói đi đường núi phải cẩn thận đạo phỉ, nhưng bây giờ

nhìn lại, tựa hồ cũng không có gì nguy hiểm đi.” Đi mệt, thiếu nữ chọn

lấy một tảng đá sạch sẽ ngồi xuống, thuận tiện lấy tay làm quạt, quạt

đầu đầy mồ hôi nóng. Gương mặt trái xoan, đôi mắt như nước, còn có đôi

môi đỏ mọng khẽ cong lên, không phải Hách Thiên Hương thì là ai? Mặc dù

hiện trên người có chút chật vật: quần sam màu vàng nhạt có mấy vết bùn

bẩn, mái tóc đen nhánh, chỉ chải kiểu tóc thôn cô đơn giản nhất, màu da

trắng nõn trong hai tháng này đã phơi thành màu mật ong. Bất quá không

sao cả, hành tẩu giang hồ, làm sao bận tâm được nhiều như vậy. Rời nhà

đã hơn hai tháng, cũng may bạc nàng mang đi còn chưa xài hết, bình

thường áo cơm lộ phí thật cũng không phải lo lắng nhiều lắm.

Hách Thiên Hương vừa xem xét cảnh trí ven đường, vừa đếm mây trên

trời, thời điểm cả người đang buồn ngủ, đột nhiên nghe được một trận ầm ỹ như có giọng nói.

“Đường này là ta mở, cây này là ta trồng, muốn từ đây qua núi, lưu

lại tiền mãi lộ!” Ai? Không phải đâu! Cái mông vừa trượt, Hách Thiên

Hương cả người từ trên hòn đá té trên mặt đất, “Các ngươi là ai?” Không

cần lịch sự xoa cái mông đứng lên, nàng hỏi ba đạo tặc đột nhiên từ

trong rừng cây nhảy ra.

“Sơn tặc!” Một kẻ đầu lĩnh lạnh lùng nói, hai mắt “lấp lánh hữu thần” nhìn chằm chằm… bao quần áo trên lưng Hách Thiên Hương, “Nhanh lên một

chút đem tài vật trên người giao ra đây, chúng ta còn có thể tha cho

ngươi khỏi chết.” Đã chừng mấy ngày không ai lên núi, khó được có một

người, mặc dù không phải là dê béo, nhưng có còn hơn không a.

Thì ra cha nói là sự thật. Giang hồ hiểm ác a! Hách Thiên Hương mặt

trắng như giấy, nhìn đại đao sáng quắc trong tay hắn. Đao này —— thật

giống như thực sắc bén, nếu không cẩn thận chém tới nàng, chỉ sợ không

chết cũng đi nửa cái mạng. Hơn nữa nhìn ba người này, lưng hùm vai gấu,

thật sự đánh nhau sợ rằng mình phải chịu thiệt đi. Dù sao, võ công của

nàng thật sự là quá tệ.

“Ta cấp, ta cấp là được đi?” Hách Thiên Hương cắn răng gật đầu nói. Tổ huấn gia tộc, hảo hán không ăn mệt trước mắt.

“Vậy lấy ra nhanh một chút!” Mục tiêu hợp tác, hiển nhiên làm cho đối phương có chút hài lòng.

Được rồi, nàng lấy! Tay nhỏ vươn vào bao quần áo, đào a đào, móc hồi

lâu, cuối cùng móc ra một túi tiền thêu hoa sen. Rầm! Túi tiền mở ra,

một túi bạc vụn rơi trên mặt đất. Một lượng, hai lượng, ba lượng… Hách

Thiên Hương đếm trong lòng ai oán cái bất hạnh của mình. Có Trời biết,

nếu là không có những thứ này, nàng sau này còn thế nào xông xáo giang

hồ a? Chẳng nhẽ phải gia nhập Cái Bang, một đường ăn xin đi.

“Nhanh lên một chút, ngươi đếm xong chưa?” Một trong mấy tên đại hán kia không nhịn được hỏi.

“Tốt lắm, tốt lắm, tổng cộng là mười lăm lượng bạc.” Tốt xấu gì nàng

cũng là người bị cướp, bọn họ không thể tôn trọng nàng một chút sao? Đem bạc túm trong tay, nàng từng bước đi về phía ba người.

“Lấy ra!” Đã đợi không kịp, đại hán cầm đầu cất bước tiến lên, chuẩn bị đem bạc trong tay nàng đoạt lấy.

“Đợi… Chờ một chút nữa!” Nàng sau này vừa lui, tránh được bàn tay to

tráng kiện kia, “Tráng sĩ này, chúng ta có thể thương lượng chút hay

không, các ngươi cầm mười lượng bạc, để lại năm lượng bạc cho ta làm lộ

phí.” Nàng cò kè mặc cả, ánh mắt lưu luyến trên bạc trong tay.

“Nói nhảm nhiều vậy!” Trừng mắt lên, tay thô lại muốn đưa tới đoạt bạc

“Đợi một chút!” Lần này lên tiếng không p