
g không lớn,
nhưng đủ để cho đối phương nghe rõ.
“Chưa nói tới thị sát dân tình, chẳng qua là nghe nói Lạc Dương sắp
cử hành đại hội võ lâm, cho nên tính tham gia náo nhiệt thôi.” Thiếu
niên xoay người lại, khẽ mỉm cười hồi đáp, chính là trong đôi mắt lại
hiện lên một tia lành lạnh.
“Là sao?” Nam tử cầm lên một viên Dạ minh châu hiếm thấy trên bàn, để trong lòng bàn tay thưởng thức, “Ta vẫn cho là thập tam đệ thích thanh
tĩnh, không nghĩ tới thập tam đệ thì ra cũng là người thích tham gia náo nhiệt.”
“Trong cung nhàm chán, cho nên mới tính đi chung quanh một chút, học hỏi chút kiến thức.”
“Như vậy ——” tiếng nói ngừng lại, nam tử mở lòng bàn tay ra, để cho
Dạ minh châu đầy đủ hiện ra trước mặt thiếu niên, “Thập tam đệ cảm thấy
viên Dạ Minh Châu này thế nào?”
“Rất đẹp.”
Nam tử gật đầu, “Đồ vật đẹp, cũng luôn là vật khó làm.” Nhưng ngay
sau đó lại nói, “Thập tam đệ lại cảm thấy ngôi vị Thái tử thế nào?”
Giọng nói thoải mái, giống như chẳng qua đang nói một chuyện cực kỳ bình thường.
Một câu gửi ra, nhất thời trên đại đường lại là một mảnh trầm mặc.
Hai người, đều nhìn kỹ đối phương, giống như là muốn nhìn rõ ý đồ trong mắt đối phương.
Ở trong vương thất, huynh đệ là huynh đệ thế nào, hơn nữa lại tranh đoạt, thắng làm vua thua làm giặc.
“Thập tam đệ, câu trả lời của ngươi?” Nam tử thu hồi Dạ Minh Châu,
nhàn nhạt hỏi.”Nhị ca, sắc trời không còn sớm, ta nên trở về phủ.” Thiếu niên hiển nhiên không có ý định trả lời, tùy tiện chuyển đề tài.
“Đúng vậy a, sắc trời đích thực là không còn sớm.” Nam tử chậm rãi
gật gật đầu, liếc sắc trời ngoài cửa sổ một cái nói, “Ngươi đã phải về
phủ, ta đây cũng không giữ ngươi.”
Ngôi vị vương giả, đến tột cùng là ai có thể đi lên đây? Mà ngoài cửa sổ, chính là mặt trời chói chang nhô lên cao. (Hơ hơ, đây chính là cái gọi là “sắc trời không còn sớm” a)
———————–o———————–
“Tiểu… Tiểu thư bỏ nhà đi!” Tiếng kêu thê lương vang dội trong đại
viện Hách gia, một bà vú tuổi chừng bốn mươi lảo đảo xông vào đại đường
Hách gia.
Phốc! Trà xanh trong miệng toàn bộ phun ra, đại gia trưởng Hách gia,
Hách lão gia tử, không kịp lau nước trà trên mặt, chỉ cật lực nhìm chằm
chằm bà vú đã bổ nhào té trên mặt đất, khóc ầm ầm, “Ngươi nói gì? Vú
Trương!” Hắn hoài nghi mình vừa rồi nghe lầm.
“Tiểu thư để thư lại bỏ nhà đi!” Vú Trương nước mắt nước mũi hỗn độn, không quên đấm đấm ngực, biểu hiện mình là cỡ nào… Ách, thương tâm.
“Đi? Nàng đi như thế nào! Không phải là mỗi ngày có nha hoàn ở ngoài
gác đêm sao?” Một bên Hách Xa chen lời nói. Hách Xa, con lớn nhất của
Hách lão gia tử, cũng là phụ thân của Hách Thiên Hương.
“Bẩm Đại lão gia, là có nha hoàn, bất quá đêm hôm qua, tiểu thư kêu
đói bụng, đuổi nha hoàn xuống phòng bếp. Sau khi nha hoàn từ phòng bếp
trở về, gõ cửa không thấy tiểu thư trả lời, còn tưởng tiểu thư ngủ,
không phát hiện ra.” Vú Trương lau nước mắt một cái nói. Tiểu thư a, làm sao ngươi có thể quyết bỏ lại vú nuôi ngươi như thế đâu? Muốn đi, ít
nhất cũng phải màng vú Trương đi cùng a.
“Thủ vệ gác cửa đâu, làm sao không có phát giác?” Đại lão gia hỏi xong, đổi thành Nhị lão gia.
“Này…” Vú Trương muốn nói lại thôi.
Ở Hách gia, võ công tiểu thư duy nhất có thể ra tay cũng chỉ có khinh công. Nếu thật sự có ý muốn chạy trốn, như thế nào lại bị những thủ vệ
gác cửa như thế kia bắt được?
“Thư nàng để lại kia nói cái gì?” Ngồi trên ghế Tam lão gia kềm nén không được, đứng lên, tiến tới một bước hỏi.
“Nga, ở chỗ này!” Vú Trương vội vàng đem một tờ giấy nhăn không nhìn
được hình thức từ trong lòng đưa ra. Lá thư để lại này, vẫn là nàng thật vất vả từ trong góc tìm được, hiển nhiên tiểu thư sau khi viết xong, vo thàng một cục ném sang một bên.
Tam lão gia nhận lấy cục giấy mở ra, mấy lời ít ỏi, cho thấy tâm ý kiên quyết của người trốn đi ——
“Quân tử ái tài, thủ chi hữu đạo” (người quân tử thích tiền tài, nhưng trước hết phải có đạo lý)
Thề không làm tặc!
Thiên Hương
Mấy chữ cong vẹo, nói có bao nhiêu khó coi thì bấy nhiêu khó coi,
giống như không thể xuất phát từ tay của đại gia khuê tú. Tam lão gia
lắc đầu thở dài một tiếng, còn chưa kịp phát biểu ý kiến, tờ giấy trong
tay đã bị Hách lão gia tử một phen đoạt lấy.
“…” Hách lão gia tử nhìn hồi lâu, sững sờ không cách nào nhận ra, “Thiên Hương viết đây là chữ gì a?”
Không ngại học hỏi kẻ dưới, đây là nguyên tắc làm người cơ bản.
“Phụ thân, Thiên Hương viết đây là ‘Quân tử ái tài, thủ chi hữu đạo’, còn có…” Tam lão gia vừa nói vừa nhìn, thật cẩn thận nói, ” ‘Thề không
làm tặc’.” Hắn cố gắng thuật lại mấy chữ hắn vừa thấy.
Không phải phụ thân mắt già mờ mịt, trời biết, chữ cô cháu gái này
của hắn có bao nhiêu khó phân biệt, nếu không phải hắn bình thường nhìn
thấy nhiều, chỉ sợ giờ phút này cũng không nhận ra được.
“Cái gì?” Rống to một tiếng, Hách lão gia tử chỉ kém chút không có
tại chỗ đem cục giấy vo thành bụi phấn. Tặc tặc tặc! Tặc bình thường có
thể cùng Hách gia đánh đồng sao? Bọn họ Hách thị nhất môn, dẫu gì cũng
là thần thâu a. (Thần thâu hay tiểu thâu, suy đi tính lại cũng vẫn là t