Hoàng Tử Cát Tường

Hoàng Tử Cát Tường

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322991

Bình chọn: 7.5.00/10/299 lượt.

, thế nhưng trong

nháy mắt mãnh liệt nhúc nhích, kịch liệt như sắp nhảy ra khỏi lồng ngực. Nàng không được tự nhiên cắn cắn môi môi, muốn tránh tầm mắt vô cùng

trực tiếp kia.

“Lão… Lão gia…” Trong Vọng Tinh lâu, tiểu bộc bên cạnh không nhịn

được mở miệng gọi Quý lão gia còn bị vây trong trạng thái ngu ngơ. Ai

cũng không nghĩ tới, trong quá trình chọn rể, sẽ xuất hiện tình cảnh như thế.

“A!” Quý lão gia đột nhiên phục hồi tinh thần.

“Cái này, Làm… Làm sao bây giờ a?” Tiểu bộc cẩn thận hỏi.

“Quấy rối hiện trường, đương nhiên là bắt lại, nếu không còn có thể

như thế nào!” Quý lão gia trừng mắt nói. Bất quá, tạ ơn trời đất ban

tặng loạn vừa rồi, chọn rể lần này cũng là không giải quyết được gì.

Không biết chuyện này có tính là chuyện tốt hay không?

“Dạ, dạ, đem hai người bọn họ bắt lại.” Tiểu bộc lĩnh mệnh, ngay sau

đó chạy đến bên cạnh đầu mục bắt người nhắn nhủ mệnh lệnh của lão gia.

Chưa đến một lát sau, một đám người trong nha môn liền đem Hách Thiên Hương cùng Vụ Tịch bao vây.

Cầm đầu đầu mục bắt người hét lớn một tiếng: “Người đâu, đem hai người này mang về nha môn cho ta.”

“Dạ!”

“Làm sao bây giờ?” Lần đầu tiên thấy loại ỷ thế này, Hách Thiên Hương liếm liếm môi, không nhịn được kéo kéo tay áo Vụ Tịch.

“Không có chuyện gì.” Hắn nhìn nàng một cái, chắp tay mà cười.

Nha môn, thú vị!

“Nói! Ngươi đến tột cùng là người phương nào, vì sao phải quấy rối

hiện trường chọn rể?” Trong địa lao nha môn, Quý lão gia —— Quý Đức tỏ

ra uy quyền, một mình thẩm vấn Vụ Tịch. Mà bên cạnh hắn, lại càng có

nhiều quan quân vây xung quanh, bảo vệ an toàn cho vị Huyện lệnh của

huyện An Dương này.

“Quý Đức, Huyện lệnh huyện An Dương, tiền nhiệm đã bảy năm rưỡi, mặc

dù không có công lớn, nhưng lại cũng chưa từng có lỗi nặng, đúng không?” Đứng trong phòng giam, Vụ Tịch đứng chắp tay, gương mặt thanh tú theo

thói quen nở nụ cười.

“Hồ nháo, nhìn thấy bổn quan, chẳng những không quỳ, lại còn gọi

thẳng tục danh bổn quan, phải bị tội gì.” Quý Đức quát to một tiếng,

trong huyện An Dương, đây là lần đầu tiên có người ở trước mặt hắn bày

ra tư thái như thế, huống chi, người này nhìn qua bất quá là thiếu niên

chưa dứt sữa.

“A, thú vị!” Vụ Tịch cười nhẹ một tiếng, tiếng cười nhẹ nhàng, trong

địa lao yên lặng, có vẻ càng vang dội, “Quý Đức, ngươi thật muốn biết ta là ai không?” Hắn nâng mắt nhìn đối phương, nhàn nhạt hỏi.

“Ngươi ——” Quý Đức nghẹn họng. Không biết tại sao, hắn đột nhiên có

loại cảm giác hoảng hốt. Mà bon quan binh bên cạnh hắn thì vẻ mặt đề

phòng, bất quá không có phân phó của Huyện lệnh đại nhân, bọn họ cũng

không dám tùy tiện tiến lên đối thiếu niên trước mắt này động thủ.

Huống chi, mới vừa rồi thiếu niên này trong nháy mắt đem một quả cầu

đồng lớn như thế bóp nát thành nhiều mảnh nhỏ, bọn họ lại không phải

sống đủ rồi, tự nhiên là có thể không động thủ, liền không động thủ.

“Thanh nhược thần lộ, nùng nhược Tịch Vụ.” (Câu này nghĩa là

‘trong như sương buổi sáng, đặc như sương mù ban đêm’. Nhân đây, tên

Tịch Vụ ca nghĩa là ‘sương mù buổi chiều tà’… thảo nào ca thật là lạnh

quá đi) Thanh ngâm thanh thúy, chậm rãi, Vụ Tịch ngó chừng Quý Đức nói, “Bảy năm trước, Quý Huyện lệnh tiền nhiệm không bao lâu, ta đã

từng tới nơi này, ngươi quên ta sao?”

Bảy năm trước… Quý Đức sửng sốt. Bảy năm trước, đã từng tới nơi này,

mà hắn vừa nhớ lại, lúc ấy chỉ có Hoàng Thượng vi phục xuất tuần, thập

tam Hoàng tử cùng theo bên cạnh Hoàng Thượng.

Thanh nhược thần lộ, nùng nhược Tịch Vụ… Đây là lời đề từ lúc ấy Hoàng thượng viết cho thập tam hoàng tử.

“Ngươi… Ngươi là…” Mồ hôi lạnh chợt toát ra, Quý Đức không dám tin

nhìn thiếu niên trước mắt, đồng thời cố gắng nhớ lại diện mạo bảy năm

trước của thập tam hoàng tử.

Năm đó thập tam hoàng tử mới có mười hai tuổi mà thôi, mặc dù còn

nhỏ, nhưng đã mơ hồ có thể thấy được ngày sau sẽ tuấn mỹ. Mà bây giờ,

gương mặt thiếu niên này thì…

“Hay là ta nên nói cặn kẽ hơn chút, huyết như ý của ngươi (Ngọc như ý đỏ như máu)… còn đầy đủ chứ?” Vụ Tịch tiếp tục nói.

Mồ hôi lạnh trên trán Quý Đức càng thêm lợi hại. Huyết như ý này, là

bảo bối năm đó hắn thật vất vả mới tìm được, nhưng bởi vì làm gai mắt

thập tam hoàng tử, cho nên bị buộc đánh nát, mà chuyện này, không có mấy người biết. (Các nàng có nhớ là Tịch ca ghét màu đỏ không? Vì nó giống màu máu í mà. Nhắc đến chuyện này thiệt thương ca quá cơ)

“Hạ quan tội đáng chết vạn lần, mong thập tam hoàng tử tha thứ!”

Thân thể nhỏ bé, Quý Đức quỳ xuống, mà bọn quan sai bên cạnh hắn vừa thấy loại tình cảnh này, cũng vội vàng quỳ xuống.

Đương triều thập tam hoàng tử a, cũng không phải là người bọn họ có thể chọc vào.

“Chuyện lần này, ta không muốn làm lớn chuyện, cho nên về thân phận

của ta, cần nghiêm mật giữ kín.” Vụ Tịch liếc người quỳ gối trước mặt

nói.

“Dạ!” Quý Đức trả lời.

“Còn nữa mau mau thả nữ tử bị đưa đi cùng ta ra.”

“Cái này đương nhiên… Đương nhiên!”

“Còn nữa…” Hắn suy nghĩ một chút, “Không được tiết lộ thân phận của

ta, nhớ kỹ, ta chỉ là một nhân sĩ giang hồ bình thường, tên là —— Vụ

T


Teya Salat