
bãi bỏ chuyện này.” Quý lão gia nhìn đám người chật ních dưới
ban công một chút, lại một lần nữa nói.
Loại chọn rể này, không giống bình thường, có chọn đến con rể thế
nào, hắn cũng hoàn toàn không biết. Nhu Nhi là nữ nhi duy nhất của hắn,
hắn đương nhiên không hy vọng nàng nát bét cuộc đời mình như thế.
“Phụ thân, nữ nhi tâm ý đã quyết, hết thảy chi bằng dựa vào ý tứ trời cao, nếu là trời cao thương tiếc nữ nhi, tự sẽ cho nữ nhi một vị hôn
phu tốt; nếu trời cao không thương, như vậy nữ nhi cũng nhận.” Quý Vũ
Nhu vẻ mặt kiên quyết. Bi thương đến chết tâm. Nếu không phải là người
mình yêu, như vậy gả cho người nào, có gì khác nhau chớ?
“Hoang đường!” Quý lão gia quát lên, “Lấy danh tiếng Quý phủ ở An
Dương, ngươi muốn tìm vị hôn phu tốt còn sợ tìm không được sao? Chỉ cần
ngươi gật đầu một cái, phụ thân lập tức tìm cho ngươi một phu quân
thượng hạng. Muốn đầy bụng kinh luân, hay muốn võ công trác tuyệt đều
tùy ngươi chọn.”
“Nhưng … Những người này cũng không phải là Hách đại ca.” Nàng cười
khổ một tiếng, “Phụ thân, ta biết ngươi đau lòng nữ nhi, nhưng ngươi đã
dán ra bố cáo, nói nữ nhi sẽ trước mặt mọi người chọn phu quân, vậy hôm
nay, sao có thể lật lọng. Như vậy, chẳng phải sẽ bị người cả huyện An
Dương chê cười?”
“Đứa nhỏ này, Hách Thiên Phong hắn… Ai…” Quý lão gia bất đắc dĩ lắc
đầu. Đứa nhỏ Hách gia này trong mắt hắn Thiên Phong đối với Nhu Nhi vẫn
quy củ, lễ nghĩa. Cho tới bây giờ chưa từng đáp lại Nhu Nhi, đương
nhiên, cũng không thể nói là phụ bạc nàng.
Chỉ có thể nói tạo hóa trêu ngươi, trách Nhu Nhi nhà mình quá hết hy vọng.
“Nếu tâm ý của ngươi như thế, vậy phụ thân… Sẽ không nói gì nữa.” Quý lão gia chỉ nha hoàn ở một bên. “Hỉ Nhi, canh giờ sắp đến, hầu hạ tiểu
thư cẩn thận.” “Dạ, lão gia!” Hỉ Nhi lĩnh mệnh.
Quý lão gia lắc đầu, đi tới một bên, buồn bực uống trà. Hỉ Nhi đứng ở bên cạnh Quý Vũ Nhu, cầm lên gương đồng nói: “Tiểu thư, có cần trang
điểm lại hay không?” “Không cần.” Quý Vũ Nhu phất tay nói, “Bộ dạng hời
hợt này, cần gì phải giả vờ đâu.”
“Dạ.” Hỉ Nhi nghe lời buông gương đồng xuống.
“Hỉ Nhi.” Quý Vũ Nhu cắn cắn môi dưới.
“Có nô tỳ.”
“Hách công tử… Hôm nay không đến sao?”
“Nghe Tiểu Lý hầu hạ Hách công tử nói, Hách công tử hôm nay sáng sớm
đã đi ra ngoài.” Từ trước đến giờ hẳn là cố ý muốn tránh đi.
“Vậy sao?” Quý Vũ Nhu lẩm bẩm. Ngay cả một khắc cuối cùng này, hắn
cũng cố ý muốn tránh đi. Một hàng lệ, chậm rãi từ trên gương mặt chảy
xuống.
“Tiểu thư, mau lau một chút, hôm nay không phải là ngày rơi lệ.” Hỉ
Nhi cuống quít móc ra khăn tay, lau nước mắt trên gương mặt chủ tử mình.
Đông!
Một tiếng chiêng đồng vang lên, tuyên cáo canh giờ đã đến.
“Tiểu thư!” Hỉ Nhi trên mặt có chút bối rối, giống như thứ gì đó sẽ phải mất đi.
“Không có gì, cuối cùng cũng phải bắt đầu.” Nụ cười mỹ lệ nở ra trên mặt Quý Vũ Nhu, nàng —— sẽ được giải thoát sao?
…
Bắt đầu, cuối cùng cũng bắt đầu.
Hách Thiên Hương kéo dài cổ, dùng sức nhìn về phía bóng hình xinh đẹp trên ban công kia.
Bởi vì bọn họ tới chậm, vị trí thuận lợi dưới ban công sớm bị mọi
người chiếm cứ, thêm nữa Vụ Tịch lại không chịu nhập vào đám đông, cho
nên bọn họ chỉ có thể ở hơi xa một chút mà nhìn.
Quý tiểu thư vừa lộ mặt, chung quanh liên tục tuôn ra tiếng ủng hộ.
Khuôn mặt ôn nhu, da thịt như tuyết, đôi mắt đen nhánh, hai đầu lông
mày lộ ra một cỗ nhàn nhạt sầu bi, lại càng khiến người khác thương
tiếc, chắc rằng cho dù là tuyệt sắc giai nhân, cũng không hơn gì.
“Thật là đẹp a!” Hách Thiên Hương há hốc miệng, kìm lòng không đước
lẩm bẩm. Nói đến nhãn lực, nàng tự nhận không kém, cho nên mặc dù đứng
xa chút ít, nhưng vẫn thấy rõ ràng dung nhan Quý Vũ Nhu.
“Đúng là rất đẹp.” Vụ Tịch một bên đạm ngữ nói, “Bất quá cũng không
làm cho người ta có bất kỳ cảm giác động tâm.” Ít nhất không làm cho hắn sinh ra bất kỳ cảm giác động tâm.
“Cái đó mới không!” Hách Thiên Hương lè lưỡi phủ nhận, “Nếu như ta là nam tử, nhất định sẽ muốn cưới nàng làm vợ.” Không hiểu sao, nàng đối
với Quý Vũ Nhu cảm giác đầu tiên vô cùng tốt. Có lẽ là vì bi sầu nhàn
nhàn trên hai đầu lông mày của nàng đi, làm cho nàng không nhịn được
muốn vuốt lên, muốn thấy thấy nàng nở nụ cười.
Hắn liếc nàng một cái, không hề để ý tới lời cảm thán của nàng.
Lúc này, Quý Vũ Nhu đứng trên đài, bất quá kỳ quái chính là, trong
tay của nàng không cầm bất kỳ tú cầu nào, mà một người thị vệ đứng sau
lưng nàng, trong tay cầm một khối cầu đồng vàng óng, nhìn qua hơi có
chút nặng, đỉnh cầu còn gim mấy dải băng màu đỏ. (chơi hiểm thật, bà ném tú cầu mà ném cầu đồng thế thì có mà lủng đầu con nhà người ta à?)
“Sẽ không phải là tính ném quả cầu này đi.” Hách Thiên Hương mở trừng hai mắt, thì thào lẩm bẩm. Loại cầu này từ ba tầng lầu khán đài nện
xuống, sợ rằng có thể tiếp được không có mấy người.
Những người ở dưới ban công, hiển nhiên cũng chú ý tới “tú cầu” này, thanh âm kêu gọi càng vang lên.
“Vậy cũng là ném tú cầu sao?”
“Rốt cuộc còn để cho người ta đón hay không a!”
“Sớm biết phải đi luyện võ mấy năm.”
“Nơi này có người nào b