
i.”
Nàng đôi mắt ướt chớp động, “Ngươi càng nói thêm, ta lại càng muốn khóc.”
Hắn đem nàng ôm vào trong ngực thật chặt, “Đứa ngốc.”
Hai người ôm nhau, Chu Hạo Hi không có nói nữa, đợi nàng tâm tình tốt lên chút ít lúc này mới buông nàng ra, hắn chăm chú nhìn vào nước mắt cảm động của nàng hỏi. “Khá hơn chưa?”
Nàng gật đầu, khẽ cắn môi dưới, “Vậy ngươi cũng biết ta là do người nào thuê đến phải không?”
“Ân.”
Nàng kinh ngạc nhìn hắn, “Vậy ngươi tại sao…”
Hắn than nhẹ một tiếng, “Hắn dù sao cũng là hoàng thúc của ta, cha mẹ ta cùng Thiệu Tổ cũng là vì quyền lực mà đấu tranh đã phải hy sinh tính mạng, ta không muốn lần nữa tạo thêm nhiều máu tanh cùng bất hạnh.”
“Nhưng hắn muốn thương tổn ngươi mà?”
“Ta sẽ cẩn thận, huống chi còn có ngươi hộ vệ cho ta không phải sao?”
Nàng bật cười một tiếng khì khì, biết hắn là cố ý trêu chọc nàng nhưng nàng vẫn lo lắng, nụ cười vừa hé đã thu lại trong khóe miệng, “Ngươi có biết hay không tổng quản thái giám cũng là người của hắn?”
Hắn gật đầu, “Nhưng hắn nhát như chuột, gặp phải chuyện trọng yếu hắn cũng không dám làm gì ta, hắn vốn không có tác dụng gì.”
Nàng suy nghĩ một chút sau, vẻ mặt chăm chú nhìn hắn, “Ta muốn ngươi đáp ứng ta một chuyện.”
“Chuyện gì?”
“Sau khi chúng ta hồi cung, ta vẫn sẽ giả làm Tiểu Tương Tử, như vậy ta mới có thể tiếp tục bảo vệ ngươi.”
“Không được, ta muốn ngươi lấy thân phận của mình theo ta hồi cung làm phi tử của ta, như vậy ta mới có thể đối với ngươi muốn làm gì thì làm, mà không cần phải…” Hắn cố ý kéo dài âm cuối, nàng nhất thời hiểu ý tứ của hắn, nàng đỏ mặt nhưng mà nhịn không được bật cười.
“Cười?” Hắn lộ ra vẻ bất đắc dĩ, “Ánh mắt ngươi khi đó khiến ta cảm giác mình giống như cái đồ quân vương biến thái vậy!”
Nghe vậy, lúm đồng tiền trên mặt nàng càng sâu hơn, nhưng đột nhiên lại buồn bã.
“Ngươi sao vậy?”
“Quân vương…” Nàng lắc đầu bỗng nhiên thở dài một tiếng, “Nếu như có thể có sự lựa chọn khác ta không muốn trở về, trong cung của ngươi tạo cho ta áp lực thật lớn, ngươi lại là Hoàng Thượng chí cao vô thượng a!”
“Hoàng Thượng vốn chỉ là một thân phận, ta vẫn là ta, là một người yêu thương ngươi cũng như ngươi yêu thương ta, cũng không bất đồng.”
“Ta biết.” Nàng trầm lặng nói. “Cho nên muốn ta có thể tự tại đợi trong hoàng cung, dễ dàng bảo vệ ngươi, hãy để cho ta trở về làm Tiểu Tương Tử.”
Hắn biết rõ nàng là cô gái ngoại nhu nội cương, “Được rồi, ta trước tiên thỏa hiệp với ngươi nhưng là tổ nãi nãi vẫn hy vọng có thể thấy ta từ sau…”
Nàng vẻ mặt chấn động, kinh hoảng lắc đầu, “Không thể nào! Ta không đảm đương nổi vị trí quốc mẫu đâu.”
Hắn nhíu mày, “Ta nói được thì được.”
“Không, ta chỉ là một cô nương bình thường ngươi đừng đặt vấn đề đó lên vai ta.” Nàng tự biết rõ chính mình.
“Ngươi không có ý đồ gì sao?”
“Ta chỉ có lòng yêu thương ngươi.” Nàng rất kiên trì. “Cho nên vị trí hoàng hậu ngươi hay là chọn người khác đi.”
“Vậy cũng được để ta tìm xem nữ nhân nào có thể khiến cho ta có khẩu vị như ngươi mới được.”
Không muốn cùng nàng tranh chấp nữa, hắn đã chờ đợi quá lâu nói quá nhiều, tia lửa tình dục trong đôi mắt đen dâng lên, hắn khóa lại đôi mắt đẹp ngượng ngùng của nàng thật chặt, môi mỏng chậm rãi đến gần đôi môi anh đào lại đem nàng ôm lấy, xoay người hướng gian phòng đi tới, lần này nàng hẳn là có thể chuyên tâm mà phục vụ hắn.
Trong khi đó ở Bắc Kinh, lão vương gia thừa dịp Chu Hạo Hi không có ở đây, đi vào hoàng cung cùng Hoàng Thái Hậu hàn huyên cả buổi trưa, mục đích là muốn đánh tiếng thăm dò Chu Hạo Hi có hay không truyền về bất cứ tin tức gì. Hắn vi phục xuất tuần đã được một khoảng thời gian, nhưng tiểu thái giám kia vẫn không truyền về một tin lành gì, trong người hắn cứ cảm thấy bất an!
Hết lần này tới lần khác Hoàng Thái Hậu không hàn huyên chuyện của hoàng thượng, chỉ cố ý kể chuyện việc tìm đến cao tăng đắc đạo trên Ngũ Đài Sơn, đối với việc tu hành của hắn sẽ có ích rất nhiều. Hừ nhưng Hoàng Thái Hậu lại không biết rằng tên kia sớm bị hắn dọa cho sợ chạy về Ngũ Đài Sơn rồi.
“Mẫu hậu, chúng ta đừng nói đến những thứ sách phật kia nữa, Hoàng Thượng đâu? Bọn họ đã đi tới chỗ nào rồi?” Hắn thật sự nhịn không được hỏi.
“Hoàng thượng bọn họ vẫn đang đi dọc theo kênh đào, bây giờ chắc đã tới Tô Giang. Ai gia đã phái một đoàn binh mã đi đến đó nhắn hắn quay trở lại thương thảo chuyện tuyển phi, nếu hắn không trở lại ai gia sẽ phải đem ý chỉ tuyển phi ban chiếu toàn thiên hạ.” Hoàng Thái Hậu tạm ngừng, uống một ngụm trà tiếp tục oán trách, “Chuyện này đã sớm nên làm tốt, nhưng nha đầu Bối Nhi vẫn luôn khuyên can, nói gì nào là Hoàng Thượng sẽ tức giận, muốn ai gia ít nhất phải thông báo cho hắn lần nữa nhưng thật lâu cũng không thấy hắn trở lại…”
Hoàng Thái Hậu vừa cằn nhằn lẩm bẩm một trận, chẳng qua là lão vương gia đã vô tâm không có hứng thú nghe tiếp, hắn đứng dậy, “Mẫu hậu lúc này không còn sớm, nhi thần cần phải trở về.” Hắn chắp tay, nhìn Chu Bối Nhi vẫn đang ngồi bên nghe Hoàng Thái Hậu nhắc đi nhắc lại một lần nữa, nhưng không có chen vào nói cũng không tức giận, chẳng