
đâu chỉ buổi tối không thấy được mặt trăng, ngay cả ban ngày cũng ít thấy ánh mặt trời.” - Minh Thúy khẽ mỉm cười nói, làm bộ như không thấy được trên mặt chủ tử hiện lên một tia không tình nguyện khó phát hiện ra kia.
- “Gần đây Hoàng Thượng không phải vội vàng cùng quần thần thảo luận việc phía nam có giặc cỏ nổi lên hoành hành? Tháng này cũng vô cùng bận rộn… Đúng rồi, Hoàng Thượng hôm qua hoặc ngày hôm trước, đã đi Vịnh Đông Cung rồi chứ ?“
- “Không đâu, chỗ Kính Sự phòng không thấy ghi lại.“
Minh Ân Hoa nhẹ nhàng thở ra:
- “Tốt lắm, phân phó các cung nữ không cần phải vội. Hoàng Thượng đêm nay sẽ không lại đây, nếu đêm nay cần triệu hạnh, nơi cần đi sẽ là Vịnh Đông Cung, nếu không phải thì là đến chỗ Trương Phi.“
- “Nương nương, vẫn là để nô tỳ đem hết thảy đều chuẩn bị tốt đi. Cho dù Hoàng Thượng không đến đây, thì từng việc nhỏ trong Minh Hạ Cung cũng không thể qua loa, cái này gọi là đểngừa vạn nhất.“
- “Ngươi thật sự chưa từ bỏ ý định.“
- “Tuy rằng nương nương phỏng đoán thật sự có đạo lý, nhưng mà mặc kệ nói như thế nào, mười lăm hàng tháng Hoàng Thượng đều đến Minh Hạ Cung. Cho dù tháng này bởi vì triều chính bận rộn, ban ngày có chút hỗn loạn, Hoàng Thượng khả năng sẽ không thể đến được, nhưng quả thật dù sao tháng này còn chưa có sủng hạnh Vịnh Đông Cung nương nương, nếu không đi đến chỗ nàng ta, trực tiếp đi tới Minh Hạ Cung, thì cũng có chút phiền toái. Nói vậy Hoàng Thượng cùng nương nương đều không hy vọng để chuyện như vậy làm rung chuyển hậu cung…“
- “Thúy, ta nghĩ ngươi hôm nay nhất định thực rảnh rỗi.” Nhịn không được thở dài. Rõ ràng không phải người luôn thao thao bất tuyệt, hôm nay như thế nào nói nhiều như thế?
- “Nương nương…” Nương nương đừng như thế
có được không a? Thân là thị tỳ thân cận nhất của nương nương, hai người tình nghĩa thâm hậu như vậy, thấy nương nương kháng cự như thế, liền
muốn cùng nương nương hàn huyên .
- “Ta hiểu được ý tứ của ngươi. Dù sao, ngươi cứ làm chuyện của ngươi, mà ta tự nhiên sẽ phối hợp.“ Tuy rằng hai người đều biết cả một ngày cật lực chuẩn bị ra đủ loại, chung
quy sẽ chỉ là phí công. Nhưng nếu không thì biết làm thế nào đây? Thân
là chính phi của hoàng đế, vốn còn có rất nhiều trách nhiệm cùng nghĩa
vụ. Những trách nhiệm cùng nghĩa vụ này, mặc kệ thích hay không thích,
đều phải tận lực hoàn thành cho tốt.
Nói chung là mất đến cả một ngày chờ chờ đợi đợi, sau đó từ chạng
vạng một đường đợi cho đến tận đêm khuya, thẳng đến khi hoàng đế rời
bước vàng đến, hoặc hoàng đế phái người truyền tới nói không thể đến,
mới coi như là hoàn thành xong trách nhiệm. Khi đó mới có thể dỡ xuống
lớp son phấn trên mặt, một đầu đầy châu ngọc, cởi tám tầng hoa phục, làm cho hạ nhân đem rượu ngon trà thơm bỏ xuống, làm cho tiểu phòng bếp có
thể tắt lửa, như thế toàn thể mọi người trong Minh Hạ Cung mới yên tâm
lui xuống nghỉ ngơi… Mà tính ra, bất quá thân là chính phi , so với
những việc khác phải làm mà nói, chuyện hàng tháng phát sinh một lần như thế này thì chỉ là việc bé nhỏ không đáng kể.
Vì việc nước sông dâng quá cao ảnh hưởng đến chuyện cày bừa vụ xuân,
hoàng đế sau khi hạ triều, đã ra lệnh cho một số vị đại thần lưu lại ngự thư phòng tiếp tục thảo luận. Buổi thảo luận này nói tới tận buổi
chiều, nếu không nghe được tiếng bụng không thể kìm nén kêu to của các
vị đại thần, Tử Quang đế thật đúng là không cảm thấy đói.
Phân phó cho ngự trù phòng làm những đồ ăn đơn giản, đưa đến ngự thư
phòng vừa dùng bữa vừa thảo luận. Đợi cho tình hình tai nạn phía nam
được xử lý, cứu tế, đắp bờ đều có phương án, hướng giải quyết cụ thể rõ
ràng sau, đã là lúc trời tối đen. Vốn định lưu lại các vị đại thần cùng
ăn bữa tối, nhưng sau khi nhìn thấy trên mặt bọn họ biểu tình tâm lực
hao tổn quá độ, quyết định hảo tâm buông tha bọn họ, để cho bọn họ hảo
hảo về nhà nghỉ ngơi. Còn có nhiều việc quốc gia đại sự sau này phải xử lý thảo luận, thôi thì trước vẫn là đối xử tử tế nhiều hơn đã vậy.
Chậm rãi sai thái giám đem bữa tối đưa vào ngự thư phòng, tùy tiện ăn một chút, sau khi uống ngụm trà, tinh thần Tử Quang Đế vẫn còn tốt,
liền ngồi trở lại ngự án, cần mẫn xử lý phê duyệt tấu chương lu bù một
đống trên bàn. Thật ra tân đế không cần phải quá lao lực ngay từ đầu
nhưng mà vì muốn vững vàng nắm giữ triều chính thật tốt, trong thời
gian ngắn nhất làm cho triều thần quen với phương thức chấp chính của
hắn , cũng làm cho chính mình có thói quen điều hành đất nước nên Tử
Quang Đế vô cùng chăm chỉ .
Đối với hắn, trong lúc này quốc sự nặng nề không đợi người, chuyện
hắn phải làm còn nhiều lắm, hận không thể một ngày có ba mươi sáu canh
giờ, hắn không có thời gian mệt, không có thời gian ngủ, tự nhiên càng
không có thời gian suy nghĩ chuyện nhỏ đêm nay muốn đi triệu hạnh vị
phi thiếp nào.
Có khi trong chốc lát nghỉ tay uống một ngụm trà, sẽ suy nghĩ những
chuyện không thoải mái xẹt qua đầu, tỷ như bất đắc dĩ nhớ tới công việc
trước mắt còn nhiều vô số như vậy, thế mà các hạ thần của hắn lại còn
liều mạng muốn đem tuyệt thế mỹ nữ lấp đầy hậu cu