Polly po-cket
Hoàng Thượng Nói Phải

Hoàng Thượng Nói Phải

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322461

Bình chọn: 9.5.00/10/246 lượt.

tuyệt không cho phép bản thân mình có chút sơ xuất.

Mười sáu năm trước, vào thời điểm hoàng hậu tác chủ, để cho tài nữ,

cũng là mỹ nữ đệ nhất của Minh gia gả cho Lưu Cách Vương Thiên Triệt –

người mà lúc ấy tuyệt đối không có khả năng trở thành vương tử. Không

ai nghĩ rằng, cùng với hoàng tộc kết thân, gây dựng nên một mối quan hệ

hôn nhân chính trị bình thường, thế nhưng giờ đây lại đem quyền thế của

Minh gia dâng lên đến mức cao nhất; không có ai dự đoán được Thiên Triệt lại có thể ngoài ý muốn trở thành Đông Cung thái tử cao cao tại

thượng, cũng đăng cơ thành công , trở thành vị hoàng đế quyền uy.

Thế nhưng, năm ấy khi Thiên Triệt thuận lợi đăng cơ thì Minh Ân Nhã

sau nhiều năm thân thể suy yếu, rốt cục đã không chống đỡ được, hương

tiêu ngọc vẫn tại phủ thái tử. Nàng ra đi chỉ để lại một nữ nhi mới tròn hai tuổi. “Minh Hạ Cung” xa hoa mới được tu kiến hoàn thành kia nàng không kịp đến ở dù chỉ một ngày…

Mỗi vị chính phi trong tứ chính phi của hoàng đế đều được ban cho một tẩm cung chuyên chúc. Tử Quang Đế đã lấy bốn mùa để đặt tên cho

nơi ở của các vị chính phi. Vì thế bốn tẩm cung ấy lần lượt được đặt tên là: Vịnh Đông Cung, Minh Hạ Cung, Kim Thu Cung, Tàng Đông Cung. Và theo đúng nguyện vọng trước khi chết của Minh Ân Nhã, cùng với việc

củng cố chính trị, sau 100 ngày đại tỷ qua đời, Minh Ân Hoa đã được gả

tiến hoàng cung, thay thế cho tỷ tỷ của mình, trở thành chủ nhân của “Minh Hạ Cung”.

Cũng không biết Tử Quang Đế là nghĩa nặng tình sâu hay là không nặng nữ sắc, tóm lại, sau khi Minh Ân Hoa được gả vào năm đó, cũng không

thấy tiết mục “Thấy người mới thì cười, sao lại khóc vì cũ nhân” được

truyền ra từ trong hậu cung của vị đế vương này. Tử Quang Đế biểu hiện trước sau như một, nên làm gì thì vẫn cứ làm ,cũng không thấy hắn đối

với tân nương có thêm coi trọng đặc biệt gì.

Vì thế mọi người đương nhiên phán đoán: nam nhân người nào mà không

háo sắc đây? Khẳng định là vị thiên kim tiểu thư của Minh gia này chẳng qua là tư sắc quá mức bình thường. Tuy rằng nghe nói cũng là một mỹ

nhân, nhưng trong hoàng cung chưa bao giờ thiếu mỹ nhân, nếu không thể

vô cùng mỹ mạo đến khuynh nước khuynh thành thì rất khó có thể tồn tại

đặc biệt nơi đáy mắt của hoàng đế.

Năm nay Tử Quang Đế đã ba mươi hai tuổi, hắn có bảy phi thiếp, trừ

Minh Ân Hoa mới hai mươi tuổi thì sáu vị thê thiếp kia tuổi cũng không

trẻ, người già nhất là ba mươi sáu tuổi, cũng chính là con gái của vú

nuôi hoàng thượng,cũng là nữ nhân đầu tiên của hoàng đế, được gọi là

Trương Phi; còn người trẻ tuổi nhất cũng hai mươi sáu, bảy tuổi, lấy ánh mắt của nam nhân mà đánh giá thử thì cũng coi như lớn tuổi , tuy

nhiên nhan sắc theo thời gian vẫn còn vương lại chút ít, cũng đủ thấy

lúc tiến cung hẳn là một mỹ giai nhân, dung mạo vô cùng tuyệt trần, từng vị thần tử trong lòng đều nghĩ như vậy .

Hậu cung của hoàng đế vẫn còn khuyết một vị trí chính phi cùng bốn

sườn phi (thiếp phi), cái này thực sự là một dụ hoặc vô cùng lớn,vì thế tâm tư mỗi người rất khó để không ngừng nghĩ ngợi về vấn đề này. Người

đã có quyền thế to lớn thì càng tham muốn nhiều hơn; còn người vô thế

muốn có quyền thế tự nhiên không thể không thèm khát đạt được, cho nên mấy tháng qua, trong cung lẫn ngoài cung đều trở nên thập phần náo

nhiệt hỗn loạn, dù sao cũng không phải là chuyện ngoài ý muốn khó tưởng

tượng của mọi người. Ai kêu hoàng đế đại lão gia không kiên nhẫn bị việc vặt này dây dưa tới lui, liền hai tay ngăn lại, ngay tại trước đại điện của buổi lâm triều trực tiếp tỏ vẻ: “Việc cưới vợ nạp thiếp , đúng là thiên gia sản sự, cứ giao cho các vị chính phi trong cung xử lý đi . Không cần lúc nào tại buổi lâm triều cũng đem ra bàn luận nữa, làm chậm trễ dân sinh quốc gia đại sự.“

Chỉ tùy tiện nói mấy câu như thế thôi, nhưng khiến cho hậu cung mấy

ngày nay lâm vào cảnh gà bay chó sửa nháo nhào, làm cho hậu cung nguyên

bản tĩnh lặng như hồ nước liền biến thành biển lớn dậy sóng ầm ầm. Bái

thiếp như tuyết bay từ bốn phương tám hướng ào ào đổ xuống, làm cho ba

vị chính phi đều không thể đào thoát được khỏi những núi bái thiếp cao

lớn, ngay cả bốn sườn phi không có thực quyền cũng bị người tìm tới nhờ

vả làm ơn nói giúp với các chính phi, nên cũng khiến cho các vị chính

phi mệt nhoài với những lời nói đại loại như có thể đem khuê nữ thân

thích nhà mình đến được hay không v..v .Phải nói rằng, thật sự vô cùng

bát nháo.

- “Nương nương, nô tỳ đã xử lý đại bộ phận bái thiếp, bất quá còn có một vài bái thiếp chỉ sợ là không thể tự quyết định, không biết nương nương khi nào thì cho phép các nàng tiến cung bái kiến?”. Tổng quản nữ quan Minh Thúy của Minh Hạ Cung cẩn trọng đứng một bên, cung kính giơ những tấm bái thiếp đẹp đẽ xin chỉ thị.

Minh Ân Hoa có chút bất đắc dĩ buông bút lông trong tay xuống, nàng

lúc này thật vất vả mới có chút nhàn rỗi viết chữ một chút, ai ngờ mới

chỉ thư thái được có một lúc, đã lại có chuyện đến phiền nhiễu rồi.

- “Là người có liên quan đến Minh gia phải không?” Không cần nói ra cũng biết, những người mà Minh Thúy