
Trường Tín cung.
-“Ngươi nói gì? Hoàng thượng hôm qua lại chọn bài tử (1) của Chiêu phi sao?” –Thái hậu Độc Cô Phượng Viện đập tay lên bàn, mạnh đến nỗi dường như móng tay đều bị bẻ gãy.
-“Nương nương, Hoàng thượng từ lúc đăng cơ đến nay đều rất công bằng, các phi tần đều là thay nhau thị tẩm. Cho dù là Quý phi trước đây được
sủng ái cũng không thể vượt quá giới hạn này.”
Vị ma ma áo xanh bên cạnh nói xong, bèn nhẹ nhàng nâng tay Độc Cô Viện Phượng, cẩn thận đỡ lên.
-“Ý của ngươi là…” – Độc Cô Viện Phượng nhìn Lý ma ma, người đã hầu hạ mình từ lúc mới vào cung, khẽ cau mày.
-“Nương nương, lão nô nghĩ Chiêu phi cũng không phải là nhân vật đơn
giản. Một năm nay, cô ta leo từ mỹ nhân thất phẩm lên đến vị trí Chiêu
phi nhị phẩm. Tuy rằng không được như Quý phi trước đây, nhưng như vậy
đã là rất có năng lực rồi.”
Độc Vô Viện Phượng nhíu mày, không đáp lời. Lý ma ma lại nói: “Tối
hôm qua Hoàng thượng lại lật bài tử của cô ta, như vậy là đã thị tẩm hai ngày liên tiếp, phá hủy quy tắc trước giờ. Đây là dấu hiệu không tốt.
Nương nương, người phải đề phòng mới được.”
Việc này vốn cũng chỉ là chuyện nhỏ, thế nhưng ở Thiên Chính triều,
các Thiên Chính đế đăng cơ nhiều năm cũng chưa từng có tiền lệ hai ngày
liên tiếp gọi một phi tần thị tẩm, trước giờ đều là lần lượt triệu từng
người. Cho nên Lý ma ma mới nói vậy.
-“Hoàng thượng có thể là nhất thời xuân ý dạt dào chăng?”- Độc Cô Viện Phương tuy rằng nói vậy, nhưng cũng không mấy tự tin.
-“Nương nương, chuyện này sao có thể gọi là nhất thời được? Trước đây cũng có nhiều phi tần, Hoàng thượng cũng không nông nổi như vậy. Tại
sao cứ đến Chiêu phi, Hoàng thượng liền mất bình tĩnh? Thủ đoạn của
người này khó mà đề phòng được. Quý phi trước kia nhìn đoan trang như
vậy, sao có thể sánh với chiêu trò dụ dỗ của người này. Nương nương ngốc của ta ơi, người không thể khờ dại như vậy được. Việc này có lần một sẽ có lần hai. Nếu không ngăn lại, chỉ sợ sau này sẽ không áp đảo được cô
ta. Nghe nói Chiêu phi còn lợi dụng việc thị tẩm để mê hoặc hoàng thương nữa.” –Lý ma ma ở sau lưng Độc Cô Viện Phượng nói.
-“Vậy, vậy phải làm sao bây giờ?” –Độc Cô Viện Phượng bắt đầu bất an.
-“Nương nương, người có thể truyền chỉ nói Chiêu phi mê hoặc chủ
thượng, tìm cơ hội loại bỏ cô ta.” – Lý ma ma đưa tay lên, làm động tác
như cắt cổ.
-“Ma ma, ai gia làm sao có thể vì một việc nhỏ mà giết đi một phi tần nhị phẩm? Hoàng thượng sẽ nghĩ thế nào về ai gia?” – Chuyện trong cung
đình, Độc Cô Viện Phượng trách Lý ma ma không hiểu. Lý ma ma lại thầm
cảm thán chủ tử mình không đủ tuyệt tình. Chỉ là trừ bỏ một người, Hoàng thượng cùng lắm giận dỗi vài ngày, chẳng lẽ vì một Chiêu phi không tài
không thế mà đi đắc tội Độc Cô gia quyền quý sao?
-“Nương nương, người lúc này không giết cô ta, để đến lúc cô ta có hoàng vị thì chậm mất rồi.” –Lý ma ma bắt đầu sốt ruột nói.
-“Ma ma, chẳng lẽ đến giờ ngươi còn chưa hiểu? Hoàng thượng thích
những nữ tử đơn thuần một chút. Ngươi nhìn hai tay ai gia xem, thậm chí
chưa từng dính một chút máu tươi. Nếu lần này ai gia đi đối phó Chiêu
phi, chẳng phải những gì trước đây gầy dựng đều bị phá hủy rồi sao?”
-Cái Độc Cô Viện Phượng quan tâm không phải là an toàn của Chiêu phi, mà là lo sợ mình sẽ mất tâm của Thiên Chính đế.
-“Ý của nương nương là mặc kệ sao?” –Lý ma ma sốt ruột dậm chân. Bà
là lão nhân trong cung, có loại nữ nhân nào bà chưa thấy qua? Chiêu phi
đó vừa nhìn đã thấy không đoan chính rồi.
-“Cũng không phải vậy. Ma ma, ngươi nói xem trong cung này, mượn đao
giết người so với tự mình đi giết không phải càng tốt hơn sao?”
Độc Cô Viện Phượng cười trong trẻo, nhưng đôi mắt lại không che giấu được tia thâm độc.
-“Lão nô vẫn chưa hiểu ý của nương nương.”
-“Quý phi rời cung cũng đã 3 năm, ngươi nói nếu đưa cô ta trở về, so
với Chiêu phi thì ai hơn ai kém đây?” –Độc Cô Viện Phương hưng phấn nói.
-“Quý phi?” –Lý ma ma sững sốt, không ngờ Thái hậu lại có toan tính
này. Nhắc đến Quý phi của Đồng Huy cung, cô ta chính là một đóa hoa hiếm thấy trong hậu cung Cảnh Hiên hoàng triều. So với chủ tử của mình, Quý
phi thậm chí còn đoan chính hơn.
Lúc mới vào cung vốn chỉ là một quý nhân ngũ phẩm, sau một năm liền
được phong thành Quý phi. Bất luận thế nào cô ta thật không tầm thường.
Chỉ có điều Lý ma ma cảm thấy được vị Quý phi này trừ gương mặt xinh đẹp kinh người, thật sự nhìn không ra thủ đoạn nào có thể mê hoặc Thiên
Chính đế. Nhưng chính vì không rõ nguyên nhân mới càng đáng sợ.
-“Nương nương mời người này về, không phải là dùng sói chống hổ sao?” –Lý ma ma có vài phần không tán thành.
-“Ma ma, nếu cô ta không trở lại, ai gia thì không thể tự hạ mình mà
đối phó với Chiêu phi. Nếu tiện nhân ấy thật sự sinh hoàng tử, ngộ nhỡ
sau này có thể bước lên ngôi vị Hoàng hậu, ai gia cũng chỉ có thể thụ
động. Chi bằng đưa cô ta trở về. Cô ta biết rõ sự tình, Hoàng thượng lại kiêng kị cô ta. Để cô ta cùng Chiêu phi trai cò tranh chấp, ai gia chỉ
cần ngồi chờ ngư ông đắc lợi.” – Độc Cô Phượng Viện tươi cười, ánh mắt
để l