
nói với hoàng đế chuyện này đây? Nếu thật sự tổn thất năm trăm vạn lượng hoàng kim, vậy hoàng kim đã đi nơi nào chứ?
Ha ha ha ha.
Ta hiểu rồi, tham quan thừa dịp thiên tai lần này nói dối tình hình, còn ở trung gian kiếm lời vào túi riêng, đem tiền tài nhét vào túi quần của mình rồi, là tên quan trước mặt làm việc này sao? Không giống, ông ta muốn tham cũng chỉ là một phần nhỏ, phần lớn chắc quy về người ở phương nào rồi? Chuyện này chờ tình hình tai nạn kết thúc sẽ điều tra.
Ta đem cháo nấu xong phân phát cho bá tánh, nhìn vẻ mặt bọn họ thỏa mãn, ta cũng cảm thấy thỏa mãn, cuối cùng, lần đầu tiên ta đã có thể vì bá tánh bỏ ra một phần sức lực.
Phân phát hết cháo, ta ngồi chồm hổm xuống thềm đá nghỉ ngơi.
“Ăn đi.” Hắc Mạc Dực mang một chén cháo đến cho ta.
“Hắc huynh uống đi, ta vẫn chưa đói.” ta nói xong, Hắc Mạc Dực cũng không nói gì, mà là trực tiếp đem chén cháo bỏ vào trong tay ta. Ngất! Bỏ đi, ta ăn, tính cách này của Hắc Mạc Dực cũng rất biết làm khó người. ai!
Nhưng cháo mới vừa uống một nửa, ta đột nhiên nhớ tới một chuyện, đó chính là những người chống lũ, bọn họ có ăn cơm không?
Ta nhanh chóng đứng lên nhìn về phía Hắc Mạc Dực đang đứng cạnh ta: “Hắc huynh, cháo còn bao nhiêu?”
“Còn một chút.”
“Đủ năm trăm người ăn?”
Ta hỏi xong, Hắc Mạc Dực lắc đầu một cái. Ta nhanh chóng chạy vào kho lúa đem một bao gạo ra ngoài, đổ gạo vào trong nồi, nấu xong, ta phân phó quan huyện chuẩn bị mười thùng lớn cùng với một chiếc xe đẩy nhỏ, đem tất cả cháo chia ra đổ vào trong thùng.
Lúc ta đang muốn tới đẩy xe, Hắc Mạc Dực ngăn cản ta.
“Để ta.”
“Ừ.” Ta nói xong Hắc Mạc Dực cùng ta trực tiếp đẩy xe đi đưa cơm cho những anh hùng chống lũ.
Đi lại ước chừng nửa đường, có thể thấy xung quanh nhà cửa đã bị lũ lụt vô tình kia tràn qua, cũng đã sập đến thảm hại rồi, hơn nữa mặt đường còn bùn lầy khó đi, nhìn Hắc Mạc Dực khó khăn đẩy xe đẩy nhỏ, ta vội vàng tiến lên giúp Hắc Mạc Dực một tay, hắn nhìn ta một cái, ta khẽ mỉm cười với hắn, sau đó hắn nhanh chóng quay đầu đi.
Ta cuối cùng có loại cảm giác, Hắc Mạc Dực giống như vô cùng vô cùng ghét ta vậy?
“Đứng lại!” Theo tiếng phát ra, ta và Hắc Mạc Dực cùng nhau dừng cước bộ, quay đầu lại nhìn.
Là hai mươi mấy dân chúng, ta có chút tò mò, không đợi ta mở miệng hỏi bọn họ có chuyện gì, những dân chúng kia đã nhanh chóng xông về phía chúng ta.
Hắc Mạc Dực buông tay trên xe đẩy nhỏ xuống, đứng ở trước người ta: “Lam hàn lâm cẩn thận.”
Hắc Mạc Dực vừa mới nói xong, những dân chúng kia đã hướng đến Hắc Mạc Dực tung ra quả đấm, bọn họ là loạn dân sao?
Nhìn ra được Hắc Mạc Dực đối với bọn họ ra tay rất lưu tình, vì mỗi động tác của hắn cũng không đánh trúng những dân chúng kia, nhưng ta vẫn cảm thấy có chỗ nào đó không đúng?
Đột nhiên mắt ta chợt lóe, lớn tiếng hét lên với Hắc Mạc Dực: “Hắc huynh, để lại một người sống, còn mấy người kia toàn bộ giết hết, bọn họ không phải dân chúng!!!!” Đúng! Không sai, bọn họ không phải dân chúng, mà là một đám cao thủ giả dạng dân chúng, dân chúng bình thường võ công không thể nào chuyên nghiệp như vậy, hơn nữa võ công của mỗi người bọn họ nhìn ra được đều giống nhau.
Sau khi ta nói xong, Hắc Mạc Dực không nương tay nữa, mà là nghiêm túc tấn công, ta cũng nhanh chóng vọt tới tham gia vào đội ngũ chém giết họn họ, tuy quan phục của ta rất cản trở, ra tay cũng không phải là bén nhạy, nhưng muốn chế phục bọn họ cũng không khó.
Những người này là do ai phái tới? A, Tử Thừa tướng ư? Nhằm lúc đưa cơm này mà cướp xe đơn giản là không muốn để bọn ta đem lương thực qua, nói đúng ra là không muốn để Bạch Nguyệt Diệu thuận lợi xử lý vụ việc lần này, vì nếu Bạch Nguyệt Diệu thành công không thể nghi ngờ sẽ là uy hiếp đối với Bạch Nhật Uyên!!!
Nhưng Lam Điệp Nhi ta nếu đã đứng về phía Bạch Nguyệt Diệu, ta tất yếu sẽ giúp Bạch Nguyệt Diệu lên làm hiền quân như trong quyển ‘Kinh đô Vân Long’ kia đã nói! Vì chỉ có hắn mới xứng với danh hiệu này!
Rất nhanh, ta đã cùng Hắc Mạc Dực giải quyết những kẻ giả mạo loạn dân, mà Hắc Mạc Dực cũng y theo lời ta phân phó để lại một người sống, nói thật, võ công của Hắc Mạc Dực thật sự rất lợi hại, quyền cước tung ra sạch sẽ lại đẹp, hơn nữa mỗi lần đều có lực.
Hắc Mạc Dực đem tên kia trói lại, một đầu sợi dây cột vào trên xe, cứ như vậy chúng ta không lâu sau thì tới nơi gặp nạn nghiêm trọng nhất.
Nhưng nhìn cảnh tượng trước mắt, rõ ràng nhất là bóng dáng Bạch Nguyệt Diệu, hắn so với suy nghĩ của ta hoàn toàn không giống, ta cho là hắn sẽ đứng ở chỗ cao nhất chỉ huy người khác làm việc, nhưng không có, áo bào trắng kia đã sớm biến thành màu đất, hơn nữa gương mặt trắng nõn cũng dính đầy bùn, hắn đang cùng những người khác trong quân đội cùng nhau vận chuyển bao cát, hướng về phía lũ lụt gầm thét mà đi.
Quan viên triều đình rượu thịt ơi, các ngươi xem một chút đi, Nhị hoàng tử của các ngươi đang làm gì?
Hôn quân vô năng ơi, trong lúc ông đang hưởng thụ cơm ngon á