ộc sống ở Vân Long quốc không bằng ở lại bên cạnh người này, ít nhất ta sẽ không thấy cô đơn, hơn nữa hiện giờ hắn cho ta là nam tử, tuyệt đối sẽ không có hành vi bất chính với ta.
“Không ngại, cứ như vậy đi, đúng rồi, nhưng ta nói cho ngươi biết ta cái gì cũng không biết.” Hắn khẳng định cho rằng ta là da mặt dày, nhưng mặc kệ, dù sao nơi này không ai biết ta, mất mặt thì mất mặt, không biết xấu hổ, cũng không cần mặt, ai biết ai đâu, trước tiên ta cứ ngây ngô mà ở bên cạnh hắn, chờ ngày nào đó nói không chừng ta có thể xuyên không trở về, đến lúc đó ta phủi mông một cái bỏ đi,ai biết đấy là đâu?
Cùng lắm... Ta đoán chừng là xuyên qua không trở về được.
“Ha ha, không có gì...” Lúc hắn nói những lời này vẻ mặt bất đắc dĩ, đoán chừng hắn cũng muốn khách sáo với ta. Nhưng lại không ngờ ta đây không hề khách sáo, nhưng mà nói thật, nam tử đẹp trai này thật ôn nhu: “Xin hỏi tên họ huynh đài là gì?” Hắn hỏi tên của ta.
Ta nói ngay tên của mình: “Lam Điệp Nhi.” lúc này ta đây mới bừng tỉnh hiểu ra, ta đã phạm vào một sai lầm nghiêm trọng, hắn cho ta là nam rồi, cái tên này có khiến hắn nghi ngờ không? Chắc không có gì đâu, ngay cả việc ta là nam hay nữ cũng không nhìn ra thì xem chừng cả cái tên hắn cũng sẽ không nghĩ nhiều, ta an ủi mình.
“Lam Điệp Nhi? Ngươi khẳng định ngươi họ Lam?” Vẻ mặt hắn bất ngờ, ta càng không hiểu, ta họ Lam thì sao? Ta họ Lam chọc tới hắnư? Lẽ ra hắn phải tò mò tên của ta mới đúng, đằng này lại tò mò với họ của ta, kỳ quái!
“Đúng vậy.” Ta kiên định gật đầu.
“Cả Vân Long quốc, họ Lam chỉ có một nhà, huynh đài chẳng lẽ là người nhà của ông ấy?” Vẻ mặt của hắn vốn ôn nhu đột nhiên thay đổi hết sức nghiêm túc, mà lời của hắn cũng khiến ta nhớ lại ‘Kinh đô Vân Long’ có một chương đề mục là Lam thừa tướng Vân Long quốc, hơn nữa ta phát hiện một vấn đề, quân vương họ Bạch, mà toàn bộ những quan lại trọng yếu khác cũng là lấy màu sắc làm họ, tướng quân họ Hắc, Thừa tướng họ Lam, Thượng Thư họ Hoàng...
“Ta... Ta nói với ngươi, nếu ta nói là ta từ tương lai tới ngươi có tin không?” Ta thẳng thắn với hắn, dù hắn cho ta là kẻ điên cũng tốt, hắn cho ta là ngu ngốc cũng được, ít nhất ta nói ra cũng giúp trong lòng nhẹ nhõm hơn.
“Tương lai?” ai, ta biết hắn sẽ ngạc nhiên.
“Ừ! Nói như thế, nghĩa là ngươi và ta không phải là người của cùng một thế giới!” Ta không có cách nào giới thiệt quá nhiều, vì ‘Vân Long quốc’ này vốn không phải triều đại trong lịch sử, mà chỉ là một quyển tiểu thuyết trong chuyện xưa thôi.
“... Thảo nào huynh đài nói chuyện kỳ lạ như thế, hơn nữa quần áo của huynh đài cũng rất quái dị, xin hỏi huynh đài, trai đẹp nghĩa là gì?”... Hắn dường như hiểu ý của ta? Hơn nữa hắn tin ta? Ông trời ơi, thật tốt quá.
“Trai đẹp, ý nói ngươi tuấn tú!” Nghe xong lời của ta, vẻ mặt của hắn có một chút kinh ngạc, sau đó xuất hiện nụ cười yếu ớt.
“Đa tạ huynh đài khen ngợi, xin hỏi huynh đài tương lai như thế nào?”
“Tương lai...” Nghe hắn hỏi xong, ta lập tức đem cuộc sống hiện đại toàn bộ nói cho hắn nghe...
Ta thấy hắn rất hứng thú với chuyện của ta, hắn rất tin lời ta nói, không hề nghi ngờ, hơn nữa những lời ta nói đều là lời nói thật, vì vậy hắn đem tình hình quốc gia nói cho ta biết. Mặt khác, bọn họ cho ta là nam vì ở quốc gia của bọn họ nữ tử đều mặc váy, mặc dù tóc ta dài, nhưng ta không có vấn tóc, hơn nữa ta lại mặc quần dài, rất dài. Tuy vậy, ta cũng không nói với hắn thật ra ta là nữ tử, ít nhất ta lấy thân phận nam tử ở bên cạnh hắn còn có chút an toàn, nhìn hắn ta ôn nhu như vậy, nhưng ai biết hắn có phải người tốt hay không. Vì người ta thường nói chó cắn người không sủa trước! Phản đối, hình dung hắn như vậy, ta thật không dám nghĩ thêm...
“Xin hỏi huynh đài bao nhiêu tuổi?”
“Ta mười chín tuổi! Đúng rồi, ngươi tên là gì? Ngươi bao nhiêu tuổi?” Ta tò mò hỏi nam tử ôn nhu trước mặt.
“Ừm...” Hắn hơi trầm tư nói: “Ta hiện hai mươi, đệ gọi ta Tam công tử đi, đệ đã nhỏ hơn ta, vậy ta gọi đệ là Lam đệ nhé!” Mới lớn hơn ta có một tuổi! Mà cái tên còn rất thần bí, Tam công tử? Tam công tử? Không sao, ta sau này đều phải tạm thời ăn của hắn, uống của hắn, muốn gọi Tam công tử thì Tam công tử, hơn nữa nhìn dạng vẻ người này nuôi ta hẳn không khó, nhưng mà dựa vào người khác nuôimình trong lòng thật là khó chịu! Bây giờ không được nhưng ngày sau nhất định phải bảo hắn giới thiệu việc cho ta.
Hai chúng ta nói chuyện xong, Tam công tử bảo ta ở trong phòng chờ hắn một lúc, sau đó hắn đem đến một bộ nam trang của quốc gia họ giao cho ta.
“Thay đi.” Tam công tử cầm quần áo đưa cho ta, ta nhận lấy quần áo ngây ngốc nhìn hắn, hắn dường như không có ý đi thì phải? “Lam đệ thay đi!” Hắn lại lặp một lần.
“Tam công tử, chẳng lẽ huynh muốn xem ta thay quần áo?” Hắn cho là ta và hắn cùng là nam, nhưng sự thật là không phải, mẹ ơi, ta là nữ mà, làm sao có thể thay quần áo trước mặt hắn?
“A, ta hiểu.” Xem vẻ của hắn là đã hiểu ý của ta, hắn nói xong cũng ra khỏi cửa phòng.
Sau đó ta đem quần áo Tam công tử đưa cho mặc lên, dù không phải là rất vừa người, nhưng cơ bản cũng có thể m