
đường trong miệng phát ra một tiếng gầm nhẹ “Uy - võ -.”
“Kẻ quỳ dưới công đường là người phương nào?” Huyện thái gia kia vẻ mặt hoảng hốt, đúng dáng vẻ của tham quan ô lại, ngay cả quan phục ông ta mặc trên người cũng không chỉnh tề, mũ ô sa trên đầu còn nghiêng lệch. Người ta nói làm việc cần tinh thông chuyên cần, mà Huyện thái gia trước mặt vừa nhìn đã biết là dáng vẻ ngủ cho tới khi mặt trời lên cao.
“Thảo dân là dân chúng chạy nạn từ nước khác qua” Ta bình thản ung dung đáp trả câu hỏi của Huyện thái gia.
“A, Vậy phạm tội gì?” Huyện thái gia dáng vẻ lưu manh hỏi ta.
Ta còn chưa mở miệng trả lời, một người trong đám quan sai áp giải ta đã mở miệng: “Bẩm đại nhân, tiểu nhân hoài nghi dân đen này là gian tế nước khác, đây là tội thứ nhất, tội thứ hai, dân đen này nhìn thấy Nhị hoàng tử đi tuần nơi đây nhưng không thi lễ”. Hiện giờ ta đã biết rõ rồi, ý tên quan sai nói ta lại phạm thêm một tội, à, hóa ra là vì không hành lễ với Bạch Nguyệt Diệu? Chết cười, tội này có thể tính là tội coi rẻ triều đình không nhỉ? Quan binh đó nói xong, Huyện thái gia thiếu chút nữa từ chỗ ngồi ngã xuống.
“Ngươi nói Nhị hoàng tử tới Huyện Bạch Tùng rồi?” Huyện thái gia khẩn trương hỏi.
“Đúng vậy.”
Sau khi Huyện thái gia liên tục xác nhận, lập tức sửa sang lại quan phục của mình, sau đó cả người cũng ngồi thẳng. A, thế nào? Biết Bạch Nguyệt Diệu tới, cho nên lại bắt đầu giả bộ? Trước kia ta cũng biết một câu nói, chính là chỉ có tham quan mới có thể xu nịnh vỗ ngựa, cố làm ra vẻ. Trước mắt ‘Gương sáng treo cao’ treo trên đầu quan gia Huyện Bạch Tùng, tuyệt đối là một tham quan ô lại!
“Dân đen quỳ dưới công đường, quan sai nói có đúng sự thật không?” Cảm giác lưu manh trên người Huyện thái gia nhanh chóng biến mất, mà là hơi, chẳng qua là hơi.. hừ.. uy nghiêm chút, nhưng một chút cũng không khiến ta kinh sợ!
Ta dùng sức sức lực toàn thân, tránh khỏi hai tên quan sai áp giải ta, sau đó hùng hồn đứng lên: “Muốn gán tội người thì sợ gì không có lý do?” mắt ta gắt gao nhìn chằm chằm Huyện thái gia.
Huyện thái gia kia thấy ánh mắt sắc bén của ta lập tức ngẩn người, sau đó lại đập đường mộc xuống bàn: “Điêu dân to gan, bổn quan không bảo ngươi đứng lên, ngươi lại dám đứng lên?”
“A, thảo dân không vi phạm pháp lệnh, vì sao phải quỳ xuống trước tham quan ô lại!!!” Nói xong ta lại đưa tay ra chỉ vào Huyện thái gia, sau đó ngoài công đường truyền tới từng âm thanh chán nản.
Huyện thái gia nghe xong lời của ta lập tức nổi trận lôi đình, đập đường mộc xuống: “Điêu dân to gan, lại dám vũ nhục bổn quan, xem ra ngươi thật là gian tế rồi! Người đâu, đánh hắn năm mươi đại bản!” Nhìn dáng vẻ của Huyện thái gia bị ta chọc tức thật là buồn cười, nhưng, cái mông của ta, sắp nở hoa rồi, thật là miệng gây họa cho thân thể, bất quá...
A, ha ha, chính trị chính là không nói đạo lý, người hiện đại ngay cả phạm vào tử tội cũng có cơ hội cho mình giải thích, còn ta đây? Người hiện đại dạy triết học tự do, mà cổ đại thì sao? Lời nói đều phải cẩn thận không sẽ bị chém đầu, quả nhiên chính trị cổ đại thật là thối nát cực kỳ!!
“Đợi chút nữa đánh cũng không muộn.”
Giọng này không phải...?
Giọng nói phát ra từ phía sau, tất cả mọi người theo hướng âm thanh phát ra nhìn về phía cửa công đường, ta mới nhìn đến, ai! Tại sao lại là Bạch Nguyệt Diệu, hắn đúng là âm hồn bất tán. Mới vừa gặp, giờ lại tới nữa? Thế nào, hắn muốn tận mắt thấy ta bị đánh? Còn muốn tận mắt thấy thân thể của ta bị biến dạng? Nhưng ta sẽ không để hắn vừa lòng đâu!
“Hạ quan tham kiến Nhị hoàng tử.” Huyện thái gia vội vàng từ chỗ ngồi đứng lên, sau đó quỳ gối hành đại lễ, chỉ nghe phanh một tiếng, ta thật sợ Huyện thái gia quỳ xuống sẽ làm bể xương bánh chè.
“Tham kiến Nhị hoàng tử.”
Cả công đường vẫn là trừ ta, tất cả mọi người quỳ xuống, dù là bên ngoài dân chúng xem náo nhiệt, hay quan sai bên trong cùng với Huyện thái gia đều không ngoại lệ.
Dân chúng chừa đường cho Bạch Nguyệt Diệu đi vào, vẻ yêu mị trên người hắn liên tục không ngừng xâm chiếm đầu óc của ta, tế bào khắp người ta giận giữ dấy lên. Vẻ hòa ái dễ gần đâu rồi? A, đoán chừng Bạch Nguyệt Diệu là giả vờ?
“Bình thân!” Bạch Nguyệt Diệu nói xong lại nhẹ phẩy tay áo xuống, nhưng chỉ một động tác đơn giản hoàn toàn che dấu không được cái dáng vẻ phóng đãng kia.
“Tạ Nhị hoàng tử.”
“Nhị hoàng tử, không biết hôm nay tới Huyện Bạch Tùng có chuyện gì?” Huyện thái gia giống như một con chó Nhật đi tới bên cạnh Bạch Nguyệt Diệu hỏi.
“À, trong lúc rảnh rỗi, ra ngoài đi tản bộ, nào biết bất tri bất giác đã đi tới Huyện Bạch Tùng, thấy người đứng đầy cửa công đường, nên ta tới tham gia náo nhiệt” Đi bộ? A, thật là thiên ý trêu người, đi bộ thế nào lại tới bên cạnh ta!! Bạch Nguyệt Diệu nói xong lại nhìn ta một cái, ánh mắt của ta nhìn vào ánh mắt của hắn. Hôm nay, ánh mắt của hắn đối với ta mà nói đã không cách nào câu dẫn tâm ta, mà chỉ khiến ta nhớ lại ánh mắt tràn đầy dục vọng đêm hôm đó.
“Nhị hoàng tử mời ngồi” Tiếng của Huyện thái gia, cắt đứt ánh mắt giao nhau của ta và Bạch Nguyệt Diệu.
“Ngươi chính là Hu