
i mừng không khép miệng lại được, hai người một đường không ngừng chơi đùa, ngươi truy ta đuổi. Giờ phút này hắn thật rất hạnh phúc, vì Bạch Nguyệt Diệu đã thành rồng trong muôn người, hoàng đế cao cao tại thượng, mà Lam Điệp Nhi không thể nghi ngờ là một con chim Phượng, quốc mẫu cao cao tại thượng.
“Hoàng hậu nương nương.” Lam Vân Triệt kích động gọi Lam Điệp Nhi.
Lam Điệp Nhi ngoái đầu nhìn lại, đây là ca ca thân quen mà mình xa cách đã lâu, Lam Điệp Nhi nhớ hắn muốn chết rồi, nhưng!
Lam Điệp Nhi biết hiện giờ nàng là hoàng hậu, vì vậy không thể kích động nhào vào trong lồng ngực ca ca của mình làm nũng: “Ca ca.” đôi mắt Lam Điệp Nhi đã bao phủ đầy nước mắt, nàng rất nhớ ca ca của nàng còn cả phụ thân nữa, nhưng nàng vẫn chưa biết, phụ thân của nàng đã qua đời.
“Anh vợ theo ta đến Ngự Hoa Viên tụ họp một chút.” Bạch Nguyệt Diệu nói xong, ba người bọn họ cùng nhau đến Ngự Hoa Viên.
Trong ngự hoa viên, Lam Vân Triệt đem tin tức phụ thân qua đời nói cho Lam Điệp Nhi biết, nhất thời Lam Điệp Nhi khóc lóc nức nở, vì dù sao lúc phụ thân qua đời nàng không có mặt ở đó, dù sao nàng cũng chưa từng làm con gái hiếu đạo được mấy ngày!
Là ai đã bày ra tất cả những chuyện này? Cuối cùng Lam Điệp Nhi còn không cách nào gặp được cha già, nguyên nhân là cái gì? Hãm hại! Âm mưu! Lúc Lam Điệp Nhi rời cung còn nhớ rõ lời thề của mình vì ai mà lập! Đó chính là thay đứa nhỏ của mình báo thù.
“Điệp nhi, đừng thương tâm.” Lúc này Lam Vân Triệt đã rời đi, trong lương đình Ngự Hoa Viên chỉ còn lại Bạch Nguyệt Diệu và Lam Điệp Nhi. Hắn khẽ vuốt ve gương mặt nhỏ bé mềm mại của Lam Điệp Nhi, từng động tác đều nhẹ nhàng, ôn nhu.
Lúc này vừa đúng lúc Liễu Nhi đi ngang qua Ngự Hoa Viên, nàng còn chưa biết mọi việc phát sinh trên triều, lúc nàng thấy Bạch Nguyệt Diệu đang tán tỉnh một nữ tử nhất thời tức giận vô cùng, nàng muốn đến nhìn một chút xem ai đang quyến rũ Hoàng thượng của mình!
Khi Lam Điệp Nhi nhìn thấy bóng dáng của Liễu Nhi, khóe miệng nàng giương lên một nụ cười âm trầm: “Hoàng thượng, hôn thiếp đi.” Lam Điệp Nhi làm nũng, nói xong nhắm hai mắt lại.
Bạch Nguyệt Diệu sao có thể bỏ qua cho cơ hội tốt này? Đây là điều hắn thích nhất, lần đầu tiên Điệp nhi chủ động yêu cầu mình hôn nàng, hắn không do dự đem môi dính vào trên môi Lam Điệp Nhi.
Mà Lam Điệp Nhi còn cố tình trêu đùa cổ của Bạch Nguyệt Diệu, tay thỉnh thoảng sẽ vuốt ve từ gáy của Bạch Nguyệt Diệu xuống, hai người ở trong lương đình kích tình hôn, lúc này Liễu Nhi đã đến bên cạnh bọn họ, Liễu Nhi căn bản không biết Bạch Nguyệt Diệu đang ôm hôn nữ tử nào, nên từ từ đến gần để xem!
Chẳng lẽ?
Hồng Uyển Nghi được thả ra.
“Liễu Nhi tham kiến hoàng thượng.” tiếng Liễu Nhi nhất thời cắt đứt cái ôm hôn của Bạch Nguyệt Diệu và Lam Điệp Nhi, Bạch Nguyệt Diệu vẫn gắt gao nhắm mắt không muốn dừng lại nụ hôn cùng Lam Điệp Nhi.
Lam Điệp Nhi đối với biểu hiện này của Bạch Nguyệt Diệu cực kỳ vừa lòng, nhưng nàng còn ngượng ngùng đẩy Bạch Nguyệt Diệu ra: “Hoàng thượng xấu lắm, có người đến còn không chịu buông Điệp nhi ra!”
Giờ phút này sắc mặt Liễu Nhi đại biến, Lam Điệp Nhi chưa chết? Hơn nữa còn làm hoàng hậu? Trời ơi! đây quả thực là cơn ác mộng của Liễu Nhi, nàng thật sự không ngờ, mới vừa diệt trừ được Hồng Uyển Nghi, Lam Điệp Nhi lại xuất hiện, rốt cuộc thì lúc nào Bạch Nguyệt Diệu mới có thể có một mình nàng thôi đây?
“Tỷ tỷ? Tỷ tỷ đã về?” Liễu Nhi nhiệt tình kéo tay Lam Điệp Nhi.
Bạch Nguyệt Diệu đối với phần nhiệt tình này của Liễu Nhi quả thật ghê tởm cực kỳ, hắn cau mày, một tay kéo Lam Điệp Nhi vào ngực mình, tức giận đằng đằng nhìn chằm chằm Liễu Nhi.
Trong lòng Lam Điệp Nhi có suy tính rồi, nàng biết Liễu Nhi yêu Bạch Nguyệt Diệu, nên nàng mới cố ý cùng Bạch Nguyệt Diệu hôn để khiến Liễu Nhi tức, nhưng nàng không ngờ Bạch Nguyệt Diệu lại thiên vị mình như thế? Mà nàng nhìn lại, Bạch Nguyệt Diệu không thích Liễu Nhi, vậy sao còn nạp Liễu Nhi làm phi?
Lam Điệp Nhi nhìn Liễu Nhi khẽ mỉm cười: “Liễu Nhi muội muội, lúc ta không có mặt, đa tạ muội chăm sóc Nguyệt Diệu.” Thoáng chốc nét mặt nàng lại khôi phục nghiêm túc cùng vẻ âm trầm: “Hiện giờ tỷ đã trở về, sau này không cần muội phải bỏ nhiều tâm sức ở đây nữa!”
Biến hóa bất thình lình của Lam Điệp Nhi làm Liễu Nhi sợ hết hồn, Liễu Nhi nghĩ đúng ra Lam Điệp Nhi sẽ không thể nào biết là mình đã hại chết con của Lam Điệp Nhi mới phải? Chẳng lẽ là Hồng Uyển Nghi nói cho Lam Điệp Nhi biết sao? Vậy tại sao Bạch Nguyệt Diệu không trách cứ mình?
“Tỷ tỷ, Liễu Nhi thật sự rất yêu hoàng thượng, cho nên mới phải...” Liễu Nhi tràn đầy áy náy nói. =ww. yhy99. com=
Hừ! Ngươi phải yêu Bạch Nguyệt Diệu thì ta mới biết làm sao hành hạ ngươi chứ, nỗi khổ hành hạ da thịt không đáng kể chút nào! Quan trọng là hành hạ tâm! Thật không ngờ Liễu Nhi có thể giả bộ được như vậy! Nghĩ tới đây Lam Điệp Nhi vừa khẽ mỉm cười: “Muội muội, tỷ hiểu, tỷ hiểu mã.” Nàng nói xong nhìn về phía Bạch Nguyệt Diệu: “Nguyệt Diệu, hiện