o cho phải, tiếp tục đánh hay là bỏ chạy?
Tên tướng tiền phong kia đối mặt với hai mươi vạn quân của Bạch Nguyệt Diệu ném kiếm trong tay xuống, cởi khôi giáp ra hiệu đầu hàng, những binh lính khác thấy chủ soái chạy, tiền phong đầu hàng, cũng rối rít buông xuống kiếm trong tay.
Lam Điệp Nhi ngồi trên lưng ngựa nghe được rõ ràng tiếng kích động hoan hô của binh sĩ Vân Long quốc, khóe miệng nhếch lên một nụ cười hài lòng.
Bạch Nguyệt Diệu thật sự không hiểu nổi Lam Điệp Nhi thế này là đang làm cái gì? Chẳng lẽ nàng lại không hận mình sao? Nếu theo tính tình của nàng, Lam Điệp Nhi tuyệt đối không thể nào đào binh được!
“Mạc Dực, chuyện còn lại giao cho ngươi “ Bạch Nguyệt Diệu nói xong cũng vung roi da quất ngựa, đuổi theo Lam Điệp Nhi.
“Điệp nhi!! Điệp nhi!!!” Bạch Nguyệt Diệu kích động gọi tên Lam Điệp Nhi, hắn khát vọng lần này có thể bắt được con hồ Điệp đang bay đi trước mặt.
Lam Điệp Nhi phi đến hẻm núi thì dừng lại, giây phút này, vẻ mặt nàng nặng nề xoay người rơi xuống, cởi bỏ khôi giáp, trong khi đó, Bạch Nguyệt Diệu cũng xuống ngựa, tiến về phía Lam Điệp Nhi.
Lam Điệp Nhi cầm kiếm Thiên nữ lên đâm về phía Bạch Nguyệt Diệu, nhưng...
Bạch Nguyệt Diệu nhìn Lam Điệp Nhi khẽ mỉm cười, sau đó cởi bỏ khôi giáp, chờ đợi lời hứa của mình được thực hiện.
Tại sao? Tại sao? Bạch Nguyệt Diệu sao có thể như đang đợi ta giết hắn chứ? Chẳng lẽ hắn còn nhớ tới lời hứa đó sao?
“Không thú vị chút nào!” Lam Điệp Nhi khinh thường nói xong cũng thu tay kiếm về, lời nói của nàng lạnh băng nhưng trong lòng nàng là tha thiết khát vọng, khát vọng Bạch Nguyệt Diệu sẽ ôm lấy mình, nhưng, nàng không thể biểu hiện ra được, vì nàng đã bị Bạch Nguyệt Diệu đuổi đi nên phải chờ Bạch Nguyệt Diệu cất tiếng xin nàng trở về, có như thế nàng mới có thể đường đường chính chính theo Bạch Nguyệt Diệu trở về Vân Long quốc.
“Điệp nhi.” Bạch Nguyệt Diệu cất lời nghẹn ngào, hắn lại có thể ở rất gần nữ tử yêu dấu của hắn, nàng đẹp nhưng rất đỗi lạnh lùng, hắn biết tất cả những điều này đều là do mình tạo thành!
“Thế nào? Ngay cả một đào binh mà hoàng thượng Vân Long quốc cũng không muốn tha cho sao?”
“Điệp nhi, ta không cầu nàng tha thứ cho ta, ta quả thực đã phụ nàng, nếu nàng hận ta thì cứ dùng Kiếm Thiên nữ giết chết ta đi! Nếu nàng còn yêu ta, xin nàng hãy cùng ta trở về...” Bạch Nguyệt Diệu nói xong lại xòe bàn tay về phía Lam Điệp Nhi.
Ta vẫn còn yêu hắn, không một khắc nào ngừng yêu hắn, mà dường như ta thấy Bạch Nguyệt Diệu cũng còn yêu ta, nhưng tại sao hắn lại muốn cưới Liễu Nhi? Tại sao phải cho ta hưu thư??? Tại sao!!!
“Hoàng thượng đã bỏ ta rồi, bây giờ lại bảo ta trở về há chẳng phải là chuyện cười sao!” Ta muốn biết lí do tại sao chàng lại hưu ta, nói cho ta biết đi, tại sao muốn bỏ ta?
Lam Điệp Nhi vừa nói xong, Bạch Nguyệt Diệu đã biết, tất cả chuyện này đều do Hồng Uyển Nghi giở trò, nhưng giây phút này hắn lại không muốn giải thích gì thêm: “Nửa năm chia xa, không một lúc nào ta không yêu nàng nhớ nàng, không hề có một khắc nào ta dừng tưởng niệm nàng.” Bạch Nguyệt Diệu nói cho Lam Điệp Nhi nghe, hắn yêu nàng và hắn sẽ dùng tình yêu chứng minh tất cả.
Lam Điệp Nhi nhìn sâu vào ánh mắt Bạch Nguyệt Diệu đã thấu hiểu tất cả, nàng không còn để ý đến gì gì nữa, nửa năm này, nàng cũng tha thiết không ngừng nhớ hắn.
Nước mắt từ khóe mắt Lam Điệp Nhi trào ra, hai người bọn họ không cần phải giải thích gì thêm nữa những hiểu lầm đã qua rồi.
Nàng không cần nói cho hắn biết, con của nàng không phải do nàng giết.
Hắn không cần nói cho nàng biết, mỗi đêm hắn đều đến chỗ Hồng Uyển Nghi là để cứu nàng, hắn không cần nói cho nàng biết, hắn lấy Liễu Nhi là vì ban đêm say rượu mà lầm tưởng Liễu Nhi là nàng.
Bọn họ ở nơi sơn cốc non xanh nước biếc ôm nhau thật chặt, trải qua đủ loại hiểu lầm, bọn họ càng thêm yêu thương nhau sâu sắc, sau này sẽ không sợ hiểu lầm nào thêm nữa, vì bọn họ chia lìa đã quá nhiều lần, quá nhiều rồi, nên càng thêm quý trọng nhau hơn!
Lam Điệp Nhi cùng Bạch Nguyệt Diệu đi đến chỗ yên tĩnh trong sơn động, Lam Điệp Nhi rúc vào trong ngực Bạch Nguyệt Diệu cảm nhận cái ôm ấm áp quen thuộc đó, Bạch Nguyệt Diệu cũng ôm thật chặt Lam Điệp Nhi hưởng thụ nhiệt độ cùng hương thơm quen thuộc của nàng.
“Điệp nhi...” Bạch Nguyệt Diệu muốn hỏi Lam Điệp Nhi nàng ở với Phong Việt Thần đó bị đối đãi thế nào, nhưng giờ phút này hắn không hỏi được, từ khoảnh khắc hắn nhìn thấy Lam Điệp Nhi trong hàng ngũ quân đội Phong Minh quốc, thì hắn đã khẳng định Lam Điệp Nhi vì bảo vệ mình... Nhưng hắn không quan tâm, chỉ cần Lam Điệp Nhi không bị thương, không thay lòng là được.
Ta biết rõ Bạch Nguyệt Diệu muốn hỏi gì, ta cười khanh khách một tiếng, sau đó nhìn về phía Bạch Nguyệt Diệu: “Điệp nhi từng có quan hệ thân thiết trừ cùng Nguyệt Diệu và Huyễn đại hiệp ra, thì không còn người khác, hơn nữa, Huyễn đại hiệp và Nguyệt Diệu lại là một người.” Mặc cho Lam Điệp Nhi quyến rũ xinh đẹp thế nào, thì khi nàng nhìn thấy Bạch Nguyệt Diệu, lại khôi phục bản chất đơ
