XtGem Forum catalog
Hoàng Không Hư, Phi Không Thương

Hoàng Không Hư, Phi Không Thương

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3211500

Bình chọn: 9.00/10/1150 lượt.

̀ là một cô gái khác, hơn nữa ngươi chắc chắn sẽ phụ Điệp nhi, đây chính là vận mệnh! Sau này, Điệp nhi nhất định sẽ bị chúng sinh thế gian xa lánh! Mặc dù Điệp nhi hiện giờ vô ý có được thiên hạ, nhưng ta biết hồng nhan kia đã giận dữ rồi.” Nghe xong lời U nói, ta có chút sợ, ta cũng không biết tại sao ta lại tin lời nàng ấy, vì dù sao Bạch Nguyệt Diệu quả thật còn có một thê tử.

“Nếu ngươi nói đây là số mệnh! Vậy Bạch Nguyệt Diệu ta sẽ thay đổi vận mệnh!” Bạch Nguyệt Diệu nói, nhất thời vang vọng cả trong sơn cốc, hắn khiến ta có cảm giác vô cùng an ủi.

Ha ha, ta nên tin U? hay là nên tin Bạch Nguyệt Diệu đây? Ta không biết, ta chỉ biết, ta thật sự sợ những gì U nói sẽ thành sự thật.

“Bạch Nguyệt Diệu, mau đem thanh kiếm trong tay ngươi giao ra đây!” Phong Việt Thần cuối cùng cũng mở miệng.

“Vô dụng thôi, có lẽ ngươi có số mệnh làm vua, nhưng ngươi không có cách nào rút được Kiếm Thiên Tử, dù kiếm có đưa cho ngươi thì cũng thành phế vật.” U lạnh nhạt nói với Phong Việt Thần khiến hắn tràn đầy tức giận, hắn cảm thấy U coi thường hắn.

Hắn vốn định xông lên đoạt lại kiếm, ai ngờ từ trên đỉnh núi đá vụn đột ngột lăn xuống, chặn ngang trước mặt Bạch Nguyệt Diệu và Phong Việt Thần. Mà ca ca và Hắc Mạc Dực cũng ở bên này, xem ra hôm nay ông trời cũng không muốn để Bạch Nguyệt Diệu và Phong Việt Thần đánh nhau.

Đỉnh núi này dường như muốn sụp đổ rồi, U nhanh chóng đi về phía ta, đưa hai tay của nàng ấy ra, nhưng bị Bạch Nguyệt Diệu ngăn lại, Bạch Nguyệt Diệu một tay ôm lấy ta, sau đó nhìn về phía U: “Nàng ấy là nữ tử của ta, cho nên không cho phép ngươi đụng vào nàng ấy!” Bạch Nguyệt Diệu nói xong, vẻ mặt U không có bất kỳ biến hóa nào, chỉ là có chút không hiểu.

Vì vậy, chúng ta lập tức nhanh chóng xuống núi, xa dần đỉnh núi, cuối cùng cũng thoát được.

Ta khẽ mỉm cười nhìn Bạch Nguyệt Diệu: “Sao chàng có thể ăn dấm chua với cả nữ tử vậy?”

Ta hỏi xong, Bạch Nguyệt Diệu nhất thời ngẩn người, sau đó quay đầu lại nhìn về phía U, rồi lại nhìn về phía ta: “Ta hỏi nàng, trừ việc hắn ôm nàng xuống núi ra, hắn có chiếm tiện nghi gì nữa không?” Bạch Nguyệt Diệu khẩn trương hỏi ta.

“Không có.”

Nghe ta nói xong, Bạch Nguyệt Diệu hai mắt có chút nổi giận nhìn U: “U Linh, lần sau nếu ngươi còn giả làm nữ tử để chiếm tiện nghi nữ tử của ta, ta sẽ biến ngươi thành nữ tử luôn.”

Bạch Nguyệt Diệu đang nói cái gì vậy? Cái gì giả bộ nữ tử? U vốn là nữ tử mà?

“Ta chưa hề tự nhân là nữ tử.” U xem thường nói xong, ta và ca ca nhất thời ngẩn người. Trời ạ

“Ngươi là nam tử?” Ta và ca ca đồng thanh hỏi.

“Nam tử cũng tốt, nữ tử cũng được, có gì khác nhau đâu?”... U là nam tử? Sao nữ đồng lại gọi hắn là công chúa? Chẳng lẽ là cung chủ? Đổ mồ hôi!@@! Hơn nữa vừa rồi ta bị ăn dấm chua mà? Còn nữa Bạch Nguyệt Diệu phân biệt được nam hay nữ sao? Ta hiểu rồi! Ngày trước Bạch Nguyệt Diệu cũng có thể dễ dàng phân biệt ra được ta là nam hay nữ, đúng là dày dặn kinh nghiệm!!! Chỉ là, ta cảm thấy U không bị vướng bụi trần. Thấy lúc này U có phần thanh nhã nhưng cũng bốc đồng, ta cảm thấy hắn giờ phút này tương đối đáng yêu.

“Khác nhau chứ, nếu Điệp nhi là nam tử, thì ta sẽ vô cùng buồn khổ rồi.” Bạch Nguyệt Diệu nói xong lại khẽ mỉm cười với ta, sau đó vừa nhìn về phía U: “Lần cuối cùng ta nói cho ngươi, không được thân thiết với Điệp Nhi nữa!”

Nghe xong câu nói tràn đây ghen tức kia, ta cũng giơ tay chế trụ gương mặt hắn: “Trước kia chàng từng nói với thiếp cưỡi ngựa nói chuyện sẽ cắn đầu lưỡi, giờ thiếp cho chàng biết! Đi bộ nói chuyện cũng sẽ cắn đầu lưỡi đó!” Ta nói xong còn đem môi hôn lên môi hắn, ha ha, ta cảm thấy Bạch Nguyệt Diệu đầu tiên là ngẩn người, sau đó vẻ mặt của hắn lại tràn đầy hạnh phúc cùng vui sướng.

Nụ hôn này xem như là bồi thường cho ngày hôm qua, nhưng mà hình như đây là lần đầu tiên ta chủ động hôn Bạch Nguyệt Diệu? Hơn nữa xung quanh thậm chí có nhiều người như vậy, ta phát hiện ta theo Bạch Nguyệt Diệu lâu ngày đã học theo thói phóng túng của hắn rồi, có điều ta chỉ phóng túng với mỗi mình hắn mà thôi!!!!!!!!!

Dọc trên đường xuống núi, U dường như không thề hòa hợp với nhóm bọn ta, quả thật có thể dùng từ siêu phàm thoát tục để hình dung U.

Đúng rồi, nghĩ kĩ một chút, Hắc Mạc Dực thật ra thì cũng có thể gia nhập một đội với U, vì bọn họ đều rất kiệm lời, rất ít nói.

Phần lớn thời giờ của bọn họ đều là nghe ta và Bạch Nguyệt Diệu nói chuyện với nhau, ta cũng đem chuyện ta cùng với U gặp nhau và cả chuyện Kiếm Thiên nữ kể cho Bạch Nguyệt Diệu nghe. Thật ra thì, nếu U là tài năng trời cho, có thể biết trước tương lai, như vậy ta đúng thật là chướng ngại lớn nhất của Bạch Nguyệt Diệu rồi, nhưng hắn lại không hề tỏ ra đố kỵ, đối với lời của U lại còn cười nhạt.

Ta không hy vọng lời của U sẽ thành sự thực, vì ta thực sự ghét cái cảm giác bị mọi người, bị bạn bè xa lánh kia..!

Bạch Nguyệt Diệu không phản đối ta đem U theo, ta nghe ra trong tâm tư hắn cảm thấy U có giá trị, U đúng là một vị thần quan tuyệt vời, mà Bạch Nguyệt Diệu đều đã có quan văn quan võ, duy chỉ