XtGem Forum catalog
Hoàng Không Hư, Phi Không Thương

Hoàng Không Hư, Phi Không Thương

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 329314

Bình chọn: 7.5.00/10/931 lượt.

ha, phòng của ta cách phòng Hồng Uyển Nghi cũng không xa.

Đây là lần đầu tiên ta bước vào phòng của nàng ấy, ta cảm giác có chút vắng lạnh, có lẽ đây chính là nỗi khổ chốn hậu cung khi nữ tử không được sủng ái, mặc dù nàng ấy không bị cho vào lãnh cung, nhưng cũng không khác biệt là bao.

“Lý mama.” Hồng Uyển Nghi gọi, ta lập tức thấy một lão mama chừng năm mươi tuổi tiến đến, vẻ mặt nghiêm túc, nhìn dáng vẻ rất nghiêm nghị, không biết vì sao ta đột nhiên nghĩ đến Dung mama trong ‘Hoàn Châu cách cách’, hi vọng chỉ là giống bề ngoài, chứ trong lòng khác biệt.

“Tham kiến Nghi phi nương nương, Điệp phi nương nương.”

“Bà khỏe chứ, Lý mama.” Ta khách sáo khẽ mỉm cười với Lý mama.

“Lý ma ma, hoàng thượng phân phó bà dạy Điệp phi chút lễ nghi, cho nên Lý mama hãy dạy muội ấy thật tốt nhé!” Ặc, không biết vì sao, ta nghe Hồng Uyển Nghi nói xong câu đó, cả người không tự chủ được rùng mình một cái.

Nghe Hồng Uyển Nghi nói xong, lão mama cũng nhìn về phía ta: “Điệp phi nương nương, lão nô là người không để ý đến chuyện tình cảm cũng như thể diện, lão nô sẽ không bận tâm người là nương nương hay thân phận có gì đặc biệt, không biết nương nương còn muốn cùng lão nô học tập lễ nghi không?”

“Muốn chứ, muốn chứ.” Ha ha loại xu nịnh vỗ ngựa là ta ghét nhất rồi, xử lí mọi việc công bằng mới là bậc cao nhân.

“Vậy bắt đầu đi.”

“Tỷ tỷ...”

“Chát!” Liễu Nhi chưa dứt lời, đã bị lão mama kia hung hăng cho một bạt tai, nhất thời, ta có chút không biết làm sao.

“Làm nha hoàn của nương nương, không được phép gọi người là tỷ tỷ, phải là Điệp phi nương nương hoặc chủ tử!” Lý mama tỉ mỉ nói xong, Liễu Nhi chỉ biết ôm mặt.

Lúc này, trong gian phòng không khí có chút xấu hổ, Hồng Uyển Nghi vội vàng tiến lên nói: “Được rồi, được rồi, Lý ma ma, tiểu nha đầu kia không hiểu chuyện, bà không cần phải tức giận, đúng rồi, Hỉ nhi.”

“Hỉ nhi nghe lệnh.”

“Ngươi đưa nha hoàn của Điệp phi nương nương sang phòng khác, cũng dạy nàng ấy chút lễ nghi đi.”

“Vâng” Hỉ nhi nói xong lại khẽ mỉm cười, chạy đến bên Liễu Nhi, Liễu Nhi tràn đầy lo lắng lui về phía sau hai bước, cái tát này muội ấy phải chịu oan rồi, vì ta cũng là kẻ không hiểu lễ nghĩa.

Ta tỏ ý bảo muội ấy đừng lo lắng, cuối cùng muội ấy bị Hỉ nhi mang đi.

Ta cùng Lý mama và Hồng Uyển Nghi vào phòng chuẩn bị huấn luyện lễ nghi.

Lý mama đem một quyển sách đặt ở đỉnh đầu của ta, sau đó lại dùng một sợi dây cột vào chân ta, khẽ chừa lại một chút khe hở. Ta biết cái này gọi là huấn luyện đi bộ, đi bộ muốn đúng kiểu, phải bước không quá lớn, trước kia ta vẫn đi theo kiểu nam tử.

Cứ như vậy, ta khẽ bước hai bước, sách trên đầu đột nhiên rơi xuống, Lý mama cầm chổi lông gà lập tức quất vào trên người của ta.

“A.” Tuy nhẹ nhưng vô cùng đau, ta kinh hô ra ngoài.

“Lý mama.” Hồng Uyển Nghi thấy tình huống như vậy nhanh chóng bước tới: “Lý ma ma, muội muội là phi tử mà thái tử điện hạ sủng ái, nếu bà đánh muội ấy bị thương, thái tử điện hạ chắc chắn sẽ giận dữ.”

“Nếu cái này mà Điệp phi nương nương đã không chịu nổi, lão nô không cách nào dạy Điệp phi nương nương lễ nghi rồi.”

“Không có... Không sao, tỷ tỷ, Lý mama là vì muội thôi.” Ta nói xong, Hồng Uyển Nghi trìu mến nhìn ta một cái, ta cảm thấy Hồng Uyển Nghi đúng là tỷ muội tốt.

Cả buổi chiều ta đều chịu khó học tập, chỉ là ta đúng là không có tiền đồ, rước lấy không ít đau đớn cho da thịt, Lý mama quả thật là người thiết diện vô tư, đánh ta cũng không chút thương tình, nhưng ta không trách, vì cũng là tốt cho ta mà thôi.

“Tốt lắm, Điệp phi nương nương, nghỉ ở đây đã.”

“Cám ơn Lý mama.”

“Muội muội, thương thế của muội...” Hồng Uyển Nghi tràn đầy áy náy nhìn ta, ha ha, thật ra thì cũng không phải do nàng ấy.

“Không sao đâu.”

“Nếu vết thương này muội muội để thái tử điện hạ thấy, thái tử điện hạ chắc chắn sẽ tới tìm ta vấn tội.” Nói xong Hồng Uyển Nghi lại thương tâm mà rơi nước mắt.

“Là lão nô đánh Điệp phi nương nương, nếu thái tử điện hạ bất mãn, có thể tìm lão nô hả giận.” Lý mama nói chuyện lớn tiếng doạ người, không chút khủng hoảng.

“Yên tâm đi, muội tuyệt đối sẽ không để thái tử điện hạ nhìn thấy, cho nên tỷ tỷ không cần lo lắng, muội biết hôm nay Lý mama vì muội mới làm vậy, mới có thể đánh muội, không phải là thầy tốt thì trò giỏi sao được.” Ta hết nói lại cười trấn an Hồng Uyển Nghi, lúc này nàng ấy mới có vẻ yên tâm.

Ra khỏi phòng của Hồng Uyển Nghi, ta thở phào một cái, ta chỉ cảm giác sau lưng nóng hừng hực, lúc này, Liễu Nhi cũng đúng lúc đi ra, ta thấy hai mắt Liễu Nhi còn vương nước mắt, đoán chừng muội ấy chắc cũng bị đánh rồi.

Ta dỗ dành Liễu Nhi rất lâu, Liễu Nhi mới dừng khóc, nghĩ lại, đối mặt với Bạch Nguyệt Diệu phải dấu chuyện này thế nào đây?

Đẩy cửa ra, Bạch Nguyệt Diệu đã ở trong phòng, thấy ta vào, hắn khẩn trương chạy đến chỗ ta: “Hồng Uyển Nghi có khi dễ nàng không?”

“Ha ha, tỷ tỷ rất tốt, không khi dễ thiếp đâu mà.” Ta nói xong, chân mày Bạch Nguyệt Diệu lập tức nhăn lại.

Hắn kéo ta đến bên giường, lộ ra nụ cười