
sảnh đường, nhưng duy chỉ có Lam Điệp Nhi chậm chạp vẫn chưa tới, Lam Vân Triệt có chút đứng ngồi không yên.
Vì vậy Bạch Nhật Uyên lại phái vài thị vệ tới phủ Lam Điệp Nhi, mấy tên thị vệ kia chính là đám người áo đen đã bắt Lam Điệp Nhi, sau đó lại tới nhà Điệp Nhi giả mù sa mưa hỏi thăm tìm người.
Đám thị vệ trở lại, Lam Vân Triệt lo lắng nhìn chúng.
“Đại hoàng tử, thuộc hạ tới phủ của Lam Thượng Thư, nha hoàn nói Lam Thượng Thư đã đi rồi.”
“Sao? Vậy sao Lam Thượng Thư còn chưa tới?” Bạch Nhật Uyên làm bộ làm tịch nói: “Thôi, các vị đành cố chờ Lam Thượng Thư thôi.”
Thời gian từng chút trôi qua, hai canh giờ rồi mà Lam Điệp Nhi vẫn không lộ diện, cho nên cuộc vui lần này đành phải giải tán.
Lam Vân Triệt lo lắng tìm tới phủ Lam Điệp Nhi, trong khi chờ đợi Lam Điệp Nhi, hắn nào biết, Lam Điệp Nhi đã bị dính vào một âm mưu lớn rồi.
Ra khỏi hội trường Bạch Nhật Uyên nở nụ cười mang theo Tử Thừa tướng và Hồng Thái Phó lén lén lút lút đi tới khuê phòng của Hồng Uyển Nghi, nàng ta chờ đợi đã lâu.
“Đại hoàng tử, cha, Tử Thừa tướng.”
Giờ phút này Lam Điệp Nhi quần áo xốc xếch nằm trong khuê phòng của Hồng Uyển Nghi, Bạch Nhật Uyên bước hai bước lên lắc lư Lam Điệp Nhi mấy cái, sau đó lộ liễu mỉm cười: “Đúng là loại nữ tử đê tiện, làm hỏng bao nhiêu chuyện tốt của ta!” Giờ phút này vẻ mặt Bạch Nhật Uyên chính là âm trầm, hắn nói xong, lại đem tất cả tức giận hóa thành một bạt tai, giáng vào mặt Lam Điệp Nhi đang mê man bất tỉnh.
Lam Điệp Nhi quả thật đã nhiều lần phá hỏng kế hoạch của Bạch Nhật Uyên, nhưng điều khiến hắn tức giận nhất chính là đề nghị cho chế độ tự cung tự cấp, vì thực chất Bạch Nhật Uyên đã cấu kết với Tam vương gia của Phong Minh quốc, trong ứng ngoại hợp chơi đùa Vân Long quốc, đối với Bạch Nhật Uyên mà nói làm vậy có ích lợi gì chứ? Là vì hắn muốn mượn thực lực của Phong Việt Thần, giúp mình cướp đoạt ngôi vị hoàng đế, sau đó sẽ cứu giúp Vân Long quốc, như vậy sẽ không ai mắng hắn tranh quyền đoạt vị, nói không chừng còn có người cho hắn là minh quân nữa! Ai ngờ kế hoạch của Lam Điệp Nhi đã khiến cho việc thông đồng giữa Vân Long quốc và Phong Minh Quốc ngưng hẳn, Tam vương gia của Phong Minh quốc vô cùng giận dữ suýt nữa là từ mặt Bạch Nhật Uyên. Bạch Nhật Uyên đã phải tốn rất nhiều công sức mới giữ lại được mối quan hệ này!
“Dựa theo kế hoạch mà hành động!” Bạch Nhật Uyên nói xong lập tức đứng lên.
“Ta muốn thêm một chuyện.” Hồng Uyển Nghi nói xong lại thâm hiểm nhìn chăm chú vào Lam Điệp Nhi đang ngủ say.
“Nói đi.”
“Trước khi nữ tử này bị trảm, ta muốn nàng ta phải chịu đủ mọi sự lăng nhục!” Hồng Uyển Nghi đúng là loại khẩu phật tâm xà, nữ tử khi đã ghen tỵ quả thật rất đáng sợ!
“Tùy ngươi.”
“...”
“Chờ một chút.” Tử Thừa tướng cản Hồng Uyển Nghi chuẩn bị cho gọi người, sau đó bước tới bên cạnh Lam Điệp Nhi, bế Lam Điệp Nhi lên: “Giao nàng ấy cho cha đi.”
“A? Ha ha ha ha, đúng, đúng,, ta đã từng đáp ứng Tử Thừa tướng, sẽ đem nữ tử này giao cho ngươi, vừa đúng, vậy ngươi cứ từ từ mà hưởng thụ đi, nhạc phụ!” Bạch Nhật Uyên cười xấu xa rồi mang theo đám người Hồng Thái Phó cùng với Hồng Uyển Nghi rời đi.
Lúc này gương mặt Tử Thừa tướng có chút ửng đỏ, hắn ôm Lam Điệp Nhi đi tới bên giường, sau đó đặt Lam Điệp Nhi xuống giường, đưa tay định cởi áo nàng ra nhưng rồi lại sửa áo cho nàng.
Sau khi sửa lại áo cho nàng, hắn cũng ngồi ở bên giường, nhìn chăm chú vào Lam Điệp Nhi: “Qua hôm nay rồi, nàng có muốn cãi vã với ta, e là thể được.” Trong lòng tử thừa tướng tràn đầy những điều khó nói, hắn biết Lam Điệp Nhi căn bản không nghe được, hắn cũng biết trong lòng Lam Điệp Nhi luôn nghĩ hắn là người xấu, có điều hắn cũng không cầu xin nàng coi hắn là người tốt được.
Vì kế hoạch lần này hắn cũng có tham dự, để đền bù lỗi lầm của mình, điều duy nhất hắn có thể làm chính là giữ lại một phần trong sạch cho nàng.
Ước chừng một canh giờ trôi qua, Tử Thừa tướng mở cửa phòng ra, Bạch Nhật Uyên và Hồng Thái Phó đều cười xấu xa nhìn Tử Thừa tướng: “Thật không ngờ nam tử ba mấy tuổi như ngươi cũng có thể kéo dài một giờ.”
Tử Thừa tướng không nói bất kỳ lời nào, chỉ cười cười xấu hổ.
“Mọi người đi đi, việc còn lại cứ giao cho ta!” Hồng Uyển Nghi nói xong cũng nhảy vào phòng, sau đó đóng cửa phòng lại, tử Thừa tướng qua khe cửa đang từ từ khép chặt, thâm tình nhìn Lam Điệp Nhi...
Ha ha, Tử Thừa tướng có chút buồn cười, mình cũng đã ba mươi mấy tuổi đời rồi, thế mà lại yêu nữ tử chỉ vừa lớn hơn con gái mình, hắn cũng không nhớ từ lúc nào đã coi Lam Điệp Nhi là cái đinh trong mắt hắn, từ mai đã không còn được cùng cãi vã với Lam Điệp Nhi nữa rồi, thế nhưng trong lòng lại không hề muốn?
Tình yêu vốn chẳng phân biệt tuổi tác, chẳng phân biệt giới tính, cũng chẳng phân biệt địa vị, chẳng phân biệt quốc gia, chỉ cần muốn yêu là sẽ yêu! Tình yêu cũng không hẳn là suốt ngày nói lời ngọt ngào, có khi nó sinh ra từ những trận cãi vã, giống như Lam Điệp Nhi và Bạch Nguyệt Diệu, lại cũng như Tử thừ