
quốc, ngàn vạn lần chết cũng không chối từ. Nhưng, nhi thần còn có một thỉnh cầu.”
“Hoàng nhi cứ nói”
“Nhi thần muốn Lam Hàn Lâm cùng đi và làm Giám quân!” Không thể nào? Ta ư? Xem ra sẽ rất lâu mới được gặp lại Huyễn Ngâm Phong rồi đây.
“Nhị hoàng đệ, Lam Hàn Lâm không có kinh nghiệm thực chiến, ta nghĩ đệ nên tìm người khác thì hơn.” Thế là thế nào? Đáng nhẽ ra Bạch Nhật Uyên nên để ta đi chứ, ba người chúng ta cùng đi, nếu cùng chết trên chiến trường không phải là đúng ý nguyện của hắn hay sao? Nhưng tại sao hắn lại muốn ngăn ta nhỉ? Sẽ không phải là hắn nghĩ Bạch Nguyệt Diệu và Hắc Mạc Dực đi xa sẽ thoái mái mà hành hạ ta trong chốn quan trường chứ?
“Nếu nàng đồng ý đi với ta, hãy dùng miệng lưỡi khéo léo của nàng mà thưa với phụ hoàng ta đi.” Bạch Nguyệt Diệu nhỏ giọng nói với ta, nhưng trong lời nói tràn đầy châm chọc, cái gì mà miệng lưỡi khéo léo chứ?
“Không muốn!” Ta tức giận nói.
“Vậy nàng ở lại theo đại ca ta đi!”
“...” Cho là Bạch Nguyệt Diệu lợi hại đi! “Hoàng thượng, vi thần tuy không có chút kinh nghiệm thực chiến nào, nhưng dù sao vi thần đã bao nhiêu năm đọc sách thánh hiền, cho nên vi thần tự tin rằng lần này có thể tham gia trận chiến!” Ta nói xong, Bạch Nguyệt Diệu tỏ vẻ rất đắc chí. Thật ra thì, ta cũng không biết tại sao, trong thâm tâm ta lại thực sự muốn đi, mặc dù nếu ở lại có lẽ sẽ có thể nhìn thấy Huyễn Ngâm Phong, đi như thế này ta lại phải sớm tối ở bên cạnh tên Bạch Nguyệt Diệu kia, ta nên ghét mới đúng chứ?!? Vậy mà ta còn cầu xin hoàng thượng để ta cùng đi với Bạch Nguyệt Diệu ra trận nữa!
“Học nhiều trong sách, cũng chỉ toàn là thứ lí luận suông thôi.” Tử Thừa tướng lại muốn đối đầu với ta rồi.
Ta nhìn Tử Thừa tướng, lúc này cũng không thèm khách sáo, trực tiếp giận dữ hét: “Giám quân đâu cần phải cưỡi ngựa trực tiếp ra trận đâu!!! Không hiểu giám quân làm gì thì ngài nên xem lại bậc quan của ngài đi!! Như vậy thật là mất mặt đấy!” Ta nói xong đã nghe thấy mọi người cười rộ lên, nhưng những người này không phải cười ta, mà là cười Tử Thừa tướng. Tử Thừa tướng thoáng chốc cảm thấy mất mặt.
“Ngươi dám vũ nhục Bổn quan ư?” Tử Thừa tướng quát ta.
“Haiz, Tử Thừa tướng cũng đã nhiều tuổi rồi, cần gì so đo với tên tiểu tử này chứ?” Bạch Nguyệt Diệu sau khi cười nhạo Tử thừa tưởng lại nói giúp ta.
“Hoàng thượng, vi thần cảm thấy Lam Hàn Lâm đối với địa thế chiến trường có những chú giải vô cùng tinh tế, chức vụ này giao cho Lam Hàn Lâm là vô cùng thích hợp.” Mỗi lần đến thời điểm mấu chốt đều có Hoàng Thượng Thư ra tay giúp ta. Ta mỉm cười cảm kích với Hoàng Thượng Thư.
“Được rồi, được rồi, trẫm muốn đi nghỉ ngơi rồi, chức giám quân kia giao cho Lam Hàn Lâm đi.”
“Tạ ơn Hoàng thượng.” Sau khi Hoàng thượng rời đi, Tử Thừa tướng lại giận dữ nhìn ta, ta đắc ý lè lưỡi lại hắn ta.
“Haiz, mấy ngày tới Lam Hàn Lâm phải cùng Nhị hoàng đệ ra chốn sa trường rồi, bảo trọng nhé.” Bạch Nhật Uyên nói rồi quan tâm ôm lấy ta.
Ta nhất thời cảm thấy vô cùng lúng túng, muốn đẩy hắn ra nhưng như vậy là phạm thượng, làm thế nào đây. Trong lúc lơ đãng ta thấy đôi mắt Bạch Nguyệt Diệu tràn đầy ngọn lửa tức giận, hắn dùng sức kéo ta ra khỏi Bạch Nhật Uyên, Bạch Nhật Uyên nhìn thấy cảnh này, nở một nụ cười sau đó xoay người rời đi.
“Ngươi xem lại mình một chút đi!!!” Bạch Nguyệt Diệu tức giận đằng đằng đối với ta hầm hừ.
Ta? Ta thật sự không hiểu: “Là hắn ôm ta mà?”
“Hắn ôm ngươi, ngươi cũng không thèm đẩy hắn ra?”
“Hắn là Đại hoàng tử đó!”
“Được.” Bạch Nguyệt Diệu tức giận nói xong, ôm chặt lấy ta, ta vốn định đẩy hắn ra, nhưng hắn lại ở bên tai ta nhỏ giọng nói: “Ta chính là Nhị hoàng tử đó.”
“Ngươi phải nhớ rằng ta và Đại hoàng tử đều như nhau cả thôi, tốt nhất là cứ để ta ôm như vậy, đừng buông tay”. Ta lại tức giận phản kháng, Bạch Nguyệt Diệu mới buông lỏng tay.
“Hai người...?” Bạch Tinh Ngân không biết từ đâu đột nhiên xuất hiện, làm ta giật cả mình, hắn ngạc nhiên nhìn thấy cảnh vừa rồi, vẻ mặt ẩn chứa chút thống khổ cùng khó hiểu.
Ta cảm thấy vô cùng mất mặt, những quan viên khác không biết thân phận thật của ta, nhưng cả Hắc Mạc Dực và Bạch Tinh Ngân đều biết rõ, dù sao đây cũng là cổ đại, ta đã cùng với Huyễn Ngâm Phong từng bên nhau như vợ chồng, nay lại ôm ấp Bạch Nguyệt Diệu ở đây, không biết Hắc Mạc Dực sẽ nghĩ ta thế nào đây?
“Tam Hoàng đệ, vì sao phải ngạc nhiên?”
“Nhị hoàng huynh và Lam đệ đang làm gì vậy?”
“Đang bày tỏ tình cảm.” Bạch Nguyệt Diệu nói xong, ta kinh ngạc nhìn hắn.
Trời ơi hắn đang nói cái gì vậy? Nói như vậy chẳng khác nào đang nói ta là tiện nhân sao? Hắn là đàn ông có vợ, ta cũng đã có người trong long rồi, vậy mà hắn dám nói ta quan hệ tình cảm cùng hắn?
“À, đệ hiểu rồi.” Bạch Tinh Ngân nói với vẻ mất mát, ánh mắt dường như đang tránh nhìn vào ta.
“Ôi, thật ra thì như vầy, hắn là hoàng tử, ta là hạ thần, đây chẳng qua là quan hệ tình cảm giữa chủ và tớ, hơn nữa ta và Nhị hoàng tử còn là bạn bè mà, đúng không? Nhị hoàng tử cũng là có ý này thôi, đúng không?” Ta cắn răng nhìn chăm chú vào Bạch Nguyệ